Thương Mùi Hoa Mận

Chương 3: Cậu Hai Trở Về

Sau lần đám giỗ ấy của bà cả, cậu hai đi mãi đã hai năm chưa hề về nhà. Hai cái đám giỗ tiếp theo cậu cũng không về mà giao cho ông bà ngoại trông coi. Ông Thời ở quê nhà cũng không biết Trọng Kiên làm gì, chỉ biết cậu đi làm ăn.

Sau hai năm, cậu ba Trọng Lâm cũng đã 18 tuổi, năm nay cậu phải đi học trên tỉnh. Bà hai quyến luyến không cho cậu đi. Đào thấy cậu đi cũng buồn buồn. Mấy năm qua cậu ở nhà nó nó phụ cậu việc này việc kia, giờ cậu lên tỉnh một mình, sợ là không ai lo cho cậu.

Ngày cậu đi lên tỉnh, cả nhà mắt đỏ hoe tiễn cậu, Trọng Lâm vẫy tay tạm biệt, đi đến góc khuất nhà, mặt cậu đanh lại. Cậu chờ đợi và nhẫn nhịn bao nhiêu lâu nay, chỉ chờ tới ngày này, không lâu nữa cậu sẽ cho những người xem thường hai mẹ con cậu phải trả giá.

Nhưng không một ai thấy được, lúc xe Trọng Lâm đi ngang một ngõ nhỏ. Một cái bóng đen mơ hồ nhếch mép, ánh mắt người đó lạnh lẽo. "Mọi chuyện, bắt đầu được rồi."

Chiều hồi đó, cậu hai trở về nhà ông Hội đồng Thời.

Mặt bà hai sượng lại khi nghe cậu hai Kiên thông báo sẽ về nhà ở, coi quản sổ sách đất đai ở đây. Dời công việc làm ăn về quê nhà. Cậu lấy lí do trước giờ có Trọng Lâm ở nhà nên cậu yên tâm, nay Trọng Lâm đi rồi, công việc, nhà cửa không có ai trông coi để làm ông Thời tin tưởng.

Người làm trong nhà tất bật dọn dẹp phòng cho cậu. Nhà ông Thời tuy rộng nhưng không nhiều gia đinh, có ông Mừng quản gia, có con Đào, có thêm thằng Khôi, thằng Tẻ , chị Mận, dì Thơm. Công việc chia nhau hết, chuyện dọn dẹp là của con Đào lo. Cậu hai về đột ngột nên nó bận túi bụi.

Thằng Tẻ giúp cậu hai mang đồ đạc vào phòng, cậu bảo nó ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu. Cậu đi chậm rãi vào phòng, đây là căn phòng của cậu từ bé, nơi đây có nhiều kỉ niệm của mẹ và cậu. Những năm đó ông Thời mê đắm người phụ nữ bên ngoài, mỗi ngày đều để mẹ cậu cô đơn một mình, trong nhà chỉ có mẹ cùng cậu nói chuyện với nhau.

"Cạch." Tiếng đẩy cửa phá tan dòng hoài niệm của Trọng Kiên.

"Ơ cậu..." Đào nó giật mình, vốn tưởng cậu đang ở nhà chính nói chuyện với ông bà chủ nên nó nhanh chóng vào dọn dẹp cho xong. Không ngờ rằng cậu hai đã vào phòng.

Trọng Lâm thấy nó vào liền nhíu mày, khó chịu nói.

"Người đàn bà đó dạy gia đinh trong nhà không phép tắc như vậy hả?"

Nó ngơ ngác tay run run, hơi hoảng loạn mà trả lời.

"Con xin lỗi cậu, tại cậu về đột ngột con không kịp dọn phòng. Khi nãy con ra ngoài giặt cái khăn cho sạch rồi vào lau tiếp chứ không phải con mới vừa xông vào đâu."

Trọng Kiên nghe nó líu ríu giải thích, nhìn thấy cái thau nước còn ở trong phòng thì cậu tạm tin nó nãy giờ đang lau dọn. Cậu không nói gì đi vào ngồi vắt chân trên giường, lười biếng chống tay cạnh hàm nói với nó.

"Dọn nhanh đi."

Đào nghe cậu cho phép liền nhanh chống chạy vào lau cho xong bàn ghế với cái cửa sổ. Trọng Kiên híp mắt nhìn nó đang loay hoay lau chùi. Trong ánh mắt của cậu hiện lên rõ sự nhàm chán.

Đào dọn xong nhanh chóng lui ra ngoài, nó sợ muốn xỉu, đang làm việc mà có một cặp mắt nhìn chầm chầm từ phía sau, Nó sợ nếu không chú ý thì sẽ bị cậu hai ăn thịt ngay lập tức.

Đêm đó Trọng Kiên ngủ không ngon, cậu mở cửa sổ cho ánh trăng rọi vào phòng. Cậu nằm trăn trở gác tay lên chán thở dài. Nếu không phải vì đại cuộc, cậu không muốn quay về căn nhà này chút nào. Mấy năm nay cậu ở trên tỉnh, thỉnh thoảng có sang nước ngoài, ở nơi nhộn nhịp xa hoa đã quen. Giờ về đây cảnh vật bình yên quá cậu có chút không thích nghi được.

Mấy năm qua cậu vừa học nâng cao kiến thức, vừa phát triển các mối làm ăn, cậu đã dần dần chuyển tài sản qua đứng tên của cậu, tuy không hoàn toàn nhưng đủ để ông Thời trở thành ông hội đồng rỗng túi. Những năm qua cậu vừa làm việc, vừa ăn chơi, hiện tại về lại chốn yên bình này cậu cũng hiểu được, không thể chơi bời, toàn tâm toàn ý lo việc.

Do tối ngủ không ngon nên Trọng Lâm ngủ tới gần trưa, cả nhà cũng không ai dám gọi cậu dậy. Cậu thức dậy rồi đi tắm rửa, xong lại đi vòng ra nhà bếp. Cậu thấy vài gia đinh đang nấu cơm, dọn rửa, mắt cậu đảo qua con bé da dẻ trắng trẻo, cậu nhớ đó là con bé tối qua lau dọn phòng cậu, cậu cất giọng gọi.

"Này."

Gia đinh nghe tiếng cậu thoáng giật mình, mắt thấy cậu đang nhìn con Đào đang lặt rau thì gọi nó.

"Đào, cậu hai kêu mày kia." Dì Thơm huýt huýt tay nó.

"Dạ? Cậu kêu con?" Nó ngước mắt nhìn cậu hai.

"Còn gì ăn không? Lấy cho tôi."

"Dạ còn, sáng chị Mận nấu bún nước lèo, có chừa phần cho cậu, để con lấy bưng lên nhà ăn cho cậu nhé."

"Khỏi." Trọng Lâm nhìn ra phía vườn ngoài. "Bưng ra đó đi."

Ra hiệu cho nó nơi đến rồi cậu đi vòng ra nhoài vườn. Ngoài vườn theo trí nhớ của cậu thì có bộ bàn ghế bằng đá, lúc nhỏ cậu thường ngồi nhìn mẹ trồng cây. Trọng Kiên đi thăm vài vòng rồi định ngồi xuống chổ cái bàn đá, đang định ngồi xuống thì cậu nghe một giọng nói ngọt ngào gọi cậu.

"Cậu ơi, cậu ơi đừng ngồi."

Đào đang bưng tô bún ra sân, thấy cậu ngồi thì nó chợt gấp gáp, nó gọi cậu, thấy cậu không ngồi nữa quay sang nhìn nó thì nó yên tâm đặt tô bún lên bàn rồi nhỏ giọng dặn dò.

"Cậu đừng ngồi, cậu chờ con một chút."

Trọng Kiên khó hiểu nhìn nói, cậu phát hiện giọng nó hay, tối hôm qua hay lúc này thì lời nó nói bất giác cậu đã nghe theo. Cậu nhướng mày thấy nó từ trong nhà bếp cầm ra một cái khăn sạch, cậu thấy nó cúi xuống vừa lau vừa nói.

"Ghế này dơ lắm, để con lau sạch rồi cậu hãy ngồi nhé."

Trọng Kiên nhìn Đào lau lau chỉ thở dài. Cậu chờ nó đi vào nhà khuất bóng rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm đôi đũa lên, chậm rãi nói.

"Ra đi, ở đây không có ai."

Từ sau mấy bụi tre già xuất hiện một bóng người, người nọ cung kính cúi người chào hỏi.

"Thưa cậu chủ."

Gần hơn nữa tháng nay ngày nào cậu hai Kiên nhà ông hội đồng Thời cũng đi khảo sát đất đai, đi đàm phán với những phú hộ gần đó. Bà hai ở nhà trong cũng sốt sắng lắm, dù bà biết Trọng Kiên sẽ không kiên nể bà như cách cách gia đình bà cả đối xử với bà, nhưng bà cũng không thể để Trọng Lâm không có gì trong tay được.

"Dạ bà hai, bà kêu con." Bà hai kêu con Mận lên hỏi chuyện.

Con Mận lớn hơn Đào một chút, tính tình nó thì lanh lẹ hơn nên đó giờ bà muốn sai bảo chuyện gì quan trọng, bà đều gọi con Mận. Con Mận được bà cho tiền mua quần áo cũng hết lòng hết dạ làm việc cho bà hai.

"Hổm rày bây có thấy cậu hai có động tĩnh gì không?"

"Dạ, cậu hai sáng thì ra ngoài với thằng Tẻ, chiều tối về thì ở trong phòng miết à bà."

"Thằng Tẻ? Nó làm việc cho cậu hai à?"

"Dạ không bà, con dò hỏi rồi, cậu hai chỉ kêu nó theo phụ này kia thôi, với lại thằng Tẻ nó ngu lắm, không làm được chuyện gì đâu."

"Bây có biết cậu hai ở trong phòng làm gì không?"

"Dạ không bà, phòng cậu hai sáng thì khóa cửa, chiều tối thì cậu hai không cho vào, chỉ cho mỗi con Đào vào dọn dẹp thôi."

"Con Đào? Chỉ cho mỗi nó vô thôi hả?" Bà hai nhíu mày hỏi lại.

"Dạ, mà không chỉ dọn dẹp, chuyện ăn uống hay chuẩn bị quần áo cậu cũng chỉ kêu mỗi con Đào thôi."

Bà hai im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi bậm môi. "Bây coi sáng cậu hai đi thì bây trông con Đào, vờ hỏi thử coi nó có làm việc cho cậu hai không nghe chưa?"

"Dạ bà." Con Mận lui xuống để một mình bà hai ngồi đăm chiêu giữa nhà.

Tối đó Trọng Kiên gọi ông Thời ra thưa vài chuyện. Ông Thời và cậu ngôi đối diện nhau, cậu pha bình trà nóng mời ông Thời, khuất trong góc nhà có bóng dáng bà hai lấp ló nghe trộm.

"Thưa cha, con muốn thưa với cha một chuyện, nhà ta đất nhiều đất rộng, tá điền mướn đa số là trồng lúa, con muốn lấy vài chục miếng đất xây một cái kho, tích lúa, sản xuất. Con đã liên lạc với trên tỉnh và bên nước ngoài, con sẽ tự sản xuất gạo và xuất khẩu, không qua khâu mua bán lúa trung gian nữa." Trọng Kiên trình bày rõ ràng mạch lạc.

"Tự sản xuất, con có biết sản xuất ra sao không?" Ông Thời dường như vẫn còn chưa hình dung ra con trai đang nói gì.

"Cha, con đi học mấy năm đâu phải là phí tiền phí của đâu cha?" Trọng Kiên cười cười nhìn ông.

"Nhưng mà... Lấy một lần mấy chục miếng đất để làm lỡ con thất bại thì sao?"

"Có sao đâu cha, gia sản này vốn dĩ là của con mà, con còn định lấy mấy trăm miếng đất nữa kìa, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là thử nghiệm, làm nhiều sợ tá điền không có việc làm ấy chứ."

Ông Thời nhất thời im lặng, ông nghe con trai nói như vậy, phần nào ông cũng tỏ là con trai chỉ đang thông báo chứ không phải hỏi ý ông.

Bà hai nghe nói tới đây đến răng cũng nghiến chặt lại. Nhưng chuyện tiếp theo còn làm bà bất ngờ hơn nữa.

"À cha, con sẽ lấy miếng đất ở ngã ba sông để xây nhà, con muốn ra riêng."

"Cái gì?" Ông Thời nhíu mày.

"Con cũng đâu thể ở cái nhà này cả đời, con còn phải lấy vợ, sinh con. Cái nhà này để lại cho cha ở cùng bà Liên và chú Lâm."

Bà Liên là tên gọi của bà hai, từ nhỏ tới lớn Trọng Kiên chưa bao giờ gọi bà ta là má hai, chỉ gọi đúng tên là bà Liên, lúc đầu ông Thời có la cậu nhưng cậu đã méc lại với ông ngoại, ông cụ đã làm rùm beng một trận.

Nghe tới đâu bà hai đanh mặt lại, đã lấy đất lập nghiệp còn lấy đất cất nhà ra riêng, đây là muốn ôm hết tài sản rồi chạy, không để lại cái gì cho con của bà đây mà.

Ông Thời nghe Trọng Kiên nhắc khéo lại chuyện cũ cũng đành im lặng chấp nhận. Nhìn người cha có nhiều nếp nhăn trước mặt, Trọng Kiên nhếch mép lòng thầm nghĩ, sẽ cho ông biết thời thế đã thay đổi như thế nào.