Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 31: Ngoại Truyện: Lâm Phong (2)

Tôi ghét em vì chính em là người xáo trộn cuộc sống của tôi. Tôi nhất quyết đẩy em vào tù. Tìm mọi cách để em ở trong tù lâu nhất. Chỉ không ngờ em lại được thả ra sớm.

Chính tay tôi đã nói lên những điều bì ổi em đã làm cho họ hàng của em. Để sau này, em không còn nơi nào ở lại. Tôi lúc ấy mong chờ cái cảnh em lang thang đầu đường xó chợ.

Bố mẹ luôn thúc giục tôi phải cưới vợ sinh con. Nghe tin em sắp ra tù. Tôi liền đổi ý. Tôi sẽ cưới em dẫn em vào một cuộc hôn nhân đẫm máu. Tôi sẽ chà đạp em từng chút một.

Hôm kết hôn, tôi nhớ Khánh Chi da diết. Tôi luôn thầm nhủ chỉ cần cô ta trở về. Tôi sẽ vứt bỏ em. Đêm tân hôn, tôi cố tình uống thật nhiều rượu. Trong lòng bức rức khó chịu. Nhìn thấy em ở trong phòng mình tôi càng khó chịu càng buồn nôn.

Một đêm, tôi xuống phòng bếp uống nước. Vô tình đi ngang qua phòng em. Tôi thấy em sốt. Hình như cả ngày chưa ăn gì. Tự nhiên lòng tôi lo lắng lạ thường. Nhưng đột nhiên bác giúp việc bước từ phòng em ra. Tôi chột dạ nhanh chóng quay về phòng.

Có một ngày, tôi dẫn Vũ Minh-Đối tác lớn của công ty tôi đến nhà để bàn bạc hợp đồng. Dẫn Vũ Minh vào thư phòng. Tôi lại quên mất hợp đồng ở phòng ngủ. Liền nhanh chân quay lại lấy.

Chỉ là khi quay lại. Tôi thấy anh ta ôm em. Tôi không nghĩ em thèm khát trai đến vậy. Tôi cáu, tôi giận hay có khi là ghen? Tôi trực tiếp kéo em vào nhà kho và làm chuyện đồϊ ҍạϊ .

Thấy máu chảy ra tôi rất bất ngờ. Rõ ràng trước đây, Khánh Chi nói em ngủ với rất nhiều đàn ông từ năm 18 tuổi. Nhưng khi đó tôi không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Tôi không quan tâm em la hét vì đau. Tôi còn điên cuồng thúc thật mạnh. Tôi không quan tâm nước mắt em lã chã rơi xuống.

Tôi cứ thế quấn lấy em. Em thật mê người. Ha, lúc đó tôi đã hiểu vì sao đàn ông hay dính lấy em. Chính tôi còn không thoát khỏi. Chìm mình vào trong du͙© vọиɠ.

Xong chuyện, nhìn lại những đốm đỏ trên người em. Tôi tự nhiên thấy mình quá đáng. Nhưng không nghĩ nhiều vẫn luôn cho rằng đó là những thứ em đáng phải nhận.

Vừa bước chân lên phòng. Thư ký gọi điện thoại cho tôi nói cần đi công tác gấp. Tôi cũng nhanh chóng bay đi nơi khác. Sắp đến nơi thì email của tôi có thông báo. Nghĩ là công việc nên tôi cũng cố mở ra xem. Là hình ảnh của em đang ngủ nhưng bên cạnh có 2 người đàn ông khác?

Tôi còn đang suy nghĩ đến việc thả em ra. Nhưng thật không ngờ. Em lại quyến rũ người khác lúc tôi không có ở nhà.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi tức giận. Chắc em đang là món đồ chơi của tôi. Nên tôi không muốn ai chạm vào em. Tôi lớn giọng bảo người lái máy bay quay đầu. Trong đầu tôi nghĩ đủ cách để trừng phạt em thật nặng.

Tôi về nhà lại kéo em lên phòng kho. Tôi tra tấn hành hạ em cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cứ thế nhốt em trong đấy.

Khoảng 1 tháng sau, tôi vẫn đi làm như bình thường. Đột nhiên bác giúp việc trong nhà gọi cho tôi bảo em chảy máu. Tôi cũng sợ em tự vẫn trong nhà. Như thế bố mẹ tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi đành nói chỗ cất chìa khoá cho bác.

Tầm 30 phút sau, tôi nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là nên đến bệnh viện xem tình hình như nào. Bàng hoàng hay tin em mang thai. Đang có chút vui vẻ từ đầu nhen nhóm trong lòng. Nhưng chợt ngắt vì chắc gì nó là của tôi.

Dù sao cũng là một sinh linh. Tôi không thể ép phá thai. Tối hôm đó, vì vẫn chưa hết hoang mang tôi gọi Tuấn Hạo đến bar uống rượu cùng. Chỉ là không ngờ sáng hôm sau Khánh Chi lại đang nằm bên cạnh tôi.

Tôi thật sự không thể nhớ gì. Đầu đau như búa bổ. Lúc đi ngang qua phòng Khánh Chi. Dù biết không phải nhưng tôi vẫn phải nói cô ta dùng thuốc tránh thai.

Nếu cả Ngọc Chi và Khánh Chi đều mang thai thì sẽ loạn lên mất.