Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 11: Dịu Dàng

- “Vợ tương lai, chúng ta mau về nhà thôi”-Giọng nói dịu dàng của anh vang lên

Tôi lắp bắp không nói nên lời.

- “Anh……anh…….”

Là anh đang giả vờ hay anh nghĩ lại rồi??Tôi thật sự không hiểu.

Vì không còn nơi nào để đi. Tôi quyết đánh cược ván bài này một lần nữa. Dù giả vờ tôi cũng sẽ biến nó thành thật.

——————-

Tại biệt thự Phùng gia

Anh tự nhiên xoè tay ra. Ý bảo tôi nắm tay anh. Tôi đơ ra nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay đó. Tay anh ấm thật ấy. Ấm như ánh dương.

Bước vào nhà, bố mẹ anh đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ chúng tôi.

Mẹ anh lên tiếng trước:

- “Con dâu của tôi đây rồi. Ngồi xuống đi con. Đi đường có mệt không con.”

Lần này tôi lại bất ngờ. Mọi thứ như mơ vậy.

- “Dạ? Con dâu? Cháu ạ?”- tôi trả lời

Bác gái niềm nở nắm lấy tay tôi đáp:

- “Không là con thì là ai. Thôi tập dần xưng hô thành mẹ-con là vừa con ạ.”

- “Con xin phép đi công việc trước”- giọng anh xen vào

Nói rồi anh liền quay người lại lái xe đi. Cả hai bác đều không nói gì

Từ niềm nở sang trầm lặng mẹ anh nói tiếp:

- “Mẹ tin cái chuyện đó con không làm. Và mẹ chắc chắn bố mẹ ruột cũng không trách móc gì con. Chuyện hôn ước mẹ quyết định vẫn tiếp tục. Đến cả Lâm Phong. Con nhìn xem, sau từng ấy năm nó cũng đồng ý rồi đấy thôi. Mẹ phải khuyên nhủ mãi nó mới tách khỏi cái đứa con gái kia. Con yên tâm, nó không còn ở bên cái đứa kia nữa đâu.”

- “À,Lâm Phong hôm nay hơi bận công việc mẹ nói luôn nhé. Mai hai đứa sẽ đi đính hôn. Đầu tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Nhà mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Chiều nay, ăn xong chúng ta sẽ đi thử váy cưới luôn nhé.”

Tôi thật sự không thể tin. Mọi chuyện lại tốt đẹp đến vậy sao. Chần chừ mãi tôi đang nghĩ xem có nên hỏi chuyện Khánh Chi không. Nhưng chuyện đã cũ tôi quyết định để tạm nó sang một bên.

——————-

Tại cửa hàng váy cưới l’ners - nổi tiếng khắp cả nước

- “Chào quý khách”- chị nhân viên nhiệt tình nói

Mẹ anh nắm tay tôi đi và bảo:

- “Nào, chúng ta thử váy cưới trước. Con đừng lo tý Lâm Phong nó đến sau giờ nó đang bận công việc rồi”

Lựa một hồi, váy cưới tôi đã quyết định xong. Nhưng anh vẫn chưa đến. Đột nhiên, chuông điện thoại của mẹ anh vang lên

- “Là Lâm Phong gọi, con nghe máy đi”- mẹ vừa nói vừa đưa máy cho tôi

Ngay khi ấn trả lời, tôi liền nói:

- “Anh Phong ạ?”

Bên kia thoáng sững sờ, im lặng khoảng chừng 3 giây liền đáp:

- “Ừ, hôm nay công việc hơi nhiều nên không thể đến xem em mặc váy cưới. Rất xin lỗi em. Còn nữa, mai đăng ký kết hôn xong anh sẽ đi công tác, đến gần ngày cưới mới có thể về. Tạm thời em cứ ở lại nhà bố mẹ. Thế nhé.”

- “Vâng”- tôi vừa nói xong thì bên kia liền tắt máy. Chắc anh bận việc nên tôi không nghĩ nhiều

- “Sao, nó nói sao hả con”-Mẹ anh sốt ruột

- “Dạ, anh ấy bảo bận công việc không thể đến được. Anh ấy cũng xin lỗi rồi ạ”- Tôi đáp

Mẹ anh ngây người rồi sau đó lại mỉm cười nói:

- “Thôi không sao, dù gì đám cưới nó cũng được nhìn. Bây giờ mẹ dẫn con đi mua vài thứ. Đúng rồi, con chưa mua điện thoại đúng không. Mẹ dẫn con đi”

Hai mẹ con tôi lại dắt tay nhau đi mua đủ thứ đồ trước hôn lễ. Tôi nghĩ, mẹ anh như mẹ ruột tôi vậy. Chăm lo tôi đủ điều.

———————

Tối hôm ấy

Nằm trên giường của anh tại nhà bố mẹ. Mùi hương của anh phảng phất khắp phòng như anh đang nằm bên cạnh tôi vậy. Thật dễ chịu

Tôi cứ tưởng “ánh dương” đã trở lại. Mãi sau này tôi mới biết. Chỉ có mình tôi ngu ngốc ảo tưởng.