Hôm sau, tại lớp học của Ngọc Chi
- “Ngọc chi em ra đây cho cô” - tiếng cô chủ nhiệm vọng từ cửa lớp
Tôi đang bấm điện thoại trả lời tin nhắn bố mẹ liền đi ra, lẽo đẽo sau cô giáo
Vào đến văn phòng
Cô giáo tìm kiếm thứ gì đó rồi đưa vào tay tôi
- “Em xem điểm cuối kì lần này của em không cao. Hơn nữa sắp lên đại học em cứ tính học như này sao. Em dự tính vào trường nào”
Tôi thẫn thờ nhìn điểm số. Tôi biết việc học đối với tôi chưa bao giờ giỏi. Nhưng không ngờ lần này lại thấp đến vậy.
- “Em sẽ cố gắng lần sau làm tốt hơn ạ”- tôi nhẹ giọng đáp
Nói chuyện với tôi một hồi thì cô giáo nâng cặp kính nói:
- “Được rồi về lớp đi. Sắp vào giờ rồi”
Tại lớp học
Khi tôi mới ngồi vào chỗ. Thì Khánh Chi, người hàng xóm cạnh nhà tôi quay xuống
- “Này, mày lại bị điểm kém đúng không. Tao nói rồi cái loại mày thì làm được việc gì nên hồn. Sức khoẻ thì yếu tốt nhất nên nghỉ học ở nhà luôn đi”
Nói rồi Khánh Chi còn không quên lườm tôi một cái rồi quay lên vì thầy giáo vào lớp.
Tôi ngồi im. Lại lạc vào những suy nghĩ của riêng mình. Nhớ lại hồi trước, nhà tôi luôn bị người ta so sánh với nhà họ. Người ngoài nói:
- “Cùng tên Chi mà sao cái Ngọc Chi kém cỏi hơn thế. Chẳng bằng 1/10 cái Khánh Chi”
- “Nghe nói cái Ngọc Chi quậy phá ở trường lần trước còn bị mời phụ huynh lên cơ mà”
- “Chẳng bù cho cái Khánh Chi gặp ai cũng cười nói. Chứ cái loại như Ngọc Chi mặt cứ lầm lì như bị bệnh”
- “Hôm trước tôi gặp nhà Ngọc Chi đi mua đàn violin cho nó. Muốn giống cái Khánh Chi hay gì”
Phải, Khánh Chi, cô ấy cũng học đàn violin. Chỉ tiếc là, môn tôi yêu thích lại là môn cô ấy cũng muốn học. Để rồi bị gắn mác muốn làm bản sao lởm của Khánh Chi. Nghe nói, chẳng hiểu sao mấy ngày trước Khánh Chi cứ nằng nặc bảo bố mẹ cho đi học đàn.
Và cũng vô tình thay lớp đàn tôi theo học lại cùng lớp với Khánh Chi.
- “Ngọc Chi”- tiếng thầy giáo gọi
- “Làm gì ngẩn ngơ thế. Trả lời cho thầy câu này”
Là toán. Tôi cộng nhận môn nào tôi học cũng không được. Nhưng toán…là môn tôi dở nhất
- “Dạ….thưa thầy, em không biết làm ạ”
Thầy giáo chưa kịp nói câu nào. Tiếng cười cợt của các bạn trong lớp vàng lên. Từ đâu đó tôi nghe được:
- “Không biết con này định thi trường nào”
- “Kệ đi, tao thấy dạo này nó cứ giống giống cái Khánh Chi thế nào”
- “Ôi chao, Khánh Chi của chúng ta là một tầng cao, làm sao con nhỏ quê mùa đó theo được”
“Cạch cạch”- tiếng gõ thước của thầy vang lên
- “Cả lớp trật tự!”
- “Được rồi Ngọc Chi ngồi xuống đi để thầy gọi bạn khác”
Nói rồi, tôi lặng lẽ ngồi xuống. Như mọi người đã thấy. Trước đây và cả bây giờ ngoại trừ nhà tôi. Không một ai yêu quý tôi cả. Và…tôi cũng không có bạn thân ở lớp.
Những ngày đi học đối với tôi như một dây xích vô hình dần dần siết chặt đến mức tôi bị rỉ máu lúc nào không hay. Đối với tôi luôn có một vòng lặp là đi học - về nhà - đi học - về nhà.
Tiếng đàn, là người bạn duy nhất của tôi. Nó nói lên nỗi đau từ tận đáy lòng của một tâm hồn thối nát như tôi. Tôi nghĩ mình đã chẳng còn ý nghĩa gì để sống ngoài bố mẹ.
Không tôi muốn làm phượng hoàng không muốn làm chim sẻ nữa. Tôi nghĩ mọi người không ưa tôi cũng được. Nhưng tôi phải tự cố gắng cho tương lai của chính mình.
Tôi bắt đầu vùi mình vào việc học. Mặc kệ trên lớp bị ánh mắt soi mói của mọi người. Mặc kệ đi học đàn toàn bị Khánh Chi nói xấu. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực tôi đã thi đậu vào một trường đại học có tiếng.
Lại một trùng hợp nữa. Cùng trường với Khánh Chi….