Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 1: Bị Sét Đánh - Xuyên Qua

Loang loáng dưới ánh đèn, một thân ảnh tinh tế như thiếu nữ từng bước rời khỏi sân khấu, trực tiếp bỏ lại những ánh mắt hâm mộ bên dưới đài đang ầm ĩ gọi tên mình.

Phía sau cánh gà.

Một thiếu niên đi nhanh đến phòng hóa trang. Nhìn thấy cô gái kia đang thu dọn đồ đạc không khỏi cười, kêu: “Cửu U”

Cô gái tên Cửu U nhìn thoáng qua thiếu niên đang say đắm nhìn ngắm mình, khẽ ừ một tiếng, lại mải miết thu dọn đồ đạc.

Thiếu niên có chút tức giận, hắn đi đến bên cạnh Phượng Cửu U, đem mặt cô đối diện với chính mình, trịnh trọng nói: “Cửu U! Anh thích em!”

Phượng Cửu U nhìn thiếu niên ba giây, lại chuyển dời ánh mắt đi nơi khác, nói: “Tử Mặc, đừng làm rộn, nếu anh không đi mau thì phóng viên đến đây lại ầm ĩ cả lên”

Hạ Tử Mặc thấy Phượng Cửu U như vậy, hơi nổi giận.

Lại ôm chặt lấy thân thể cô, gấp gáp hôn xuống đôi môi phấn nộn đỏ mọng.

Vừa mới chạm đến đôi môi anh đào khiến mình hắng đêm nhớ nhung, còn nữa đang muốn thật sâu sắc ghi nhớ lấy khoảnh khắc này lại bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó là âm thanh bấm máy cùng ánh đèn flash chói mắt.

Phượng Cửu U thừa dịp Hạ Tử Mặc thất thần tranh thủ rời khỏi.

Đang muốn êm ấm chuồn đi lại bị phóng viên vây xung quanh.

Cô hung hăng liếc mắt nhìn Hạ Tử Mặc. Đây tuy rằng không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng lại chính là lần đầu tiên bị cường hôn, trong lòng rất oán hận.

“Hạ Tử Mặc tiên sinh, xin hỏi ngài cùng bậc thầy hoá trang nổi tiếng và cũng chính là nhân viên hoá trang của ngài là quan hệ là quan hệ như thế nào?”

Hạ Tử Mặc cũng không kích động, nói: “Các vị phóng viên không phải đều đã nhìn thấy sao?”

Phượng Cửu U nghe vậy, lửa giận thẳng tắp bốc lên, sắc mặt không thay đổi hung hăng thưởng cho Hạ Tử Mặc một cước.

Hạ Tử Mặc chỉ hơi hơi nhíu mày, cố gắng nén âm thanh kinh hô vì đau trong cuống họng.

“Vậy xin hỏi khi nào thì hai người kết hôn?”

“Hai người đã bắt đầu mối quan hệ này khi nào?”

“Hai người đã gặp cha mẹ hai bên chưa?”

Sau khi ứng phó với đám phóng viên, thân thể mệt mỏi lết vào trong xe. Phượng Cửu U ngồi cách xa Hạ Tử Mặc một khoảng rất xa, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Hạ Tử Mặc một cái: “Anh hôm nay chưa uống thuốc hả?”

Hạ Tử Mặc cười cười nhìn Phượng Cửu U, nói: “Làm vậy chẳng phải là em sẽ không rời đi sao? Tuy rằng bây giờ em không có yêu thích anh nhưng mà anh tin tưởng lâu ngày rồi cũng sẽ sinh tình”

Phượng Cửu U thật sự hết nói nổi, không muốn nhìn Hạ Tử Mặc, nói: “Tên điên, anh thật sự là điên rồi. Bác Lưu, dừng xe!”

Bác Lưu tài xế vốn rất quý mến Phượng Cửu U. Thấy hai người như vậy tưởng rằng họ cãi nhau, liền ngừng xe.

Phượng Cửu U xuống xe, hướng Hạ Tử Mặc nói: “Nếu còn đi theo, ngày mai em trở về Mỹ”. Nghe vậy, Hạ Tử Mặc mới dừng cước bộ.

Rầm một tiếng đóng cửa xe.

Phượng Cửu U tức giận đến phát điên.

Đều do ông nội cả, khi không lại muốn cô về nước vài ngày, đã vậy còn vì tình bạn lâu năm mà đi làm chuyên viên hoá trang cho tên thối tiểu tử này.

Nghĩ đến đây, đỉnh đầu Phượng Cửu U lại như muốn bốc hỏa. Hung hăng vung chân đá vào gốc cây dại bên đường.

Vốn bầu trời tối đen như mực lại đột nhiên phát ra ánh sáng. Phượng Cửu U nhìn lại, thấy kia tia sét kia giống như hướng đến chính mình, nhất thời choáng váng.

“Chết tiệt! Vô tình gϊếŧ hại một gốc cây nhỏ cũng bị sét đánh sao?”