Ngàn Năm

Chương 22: Một giấc mông xưa _ Thiên hoang địa lão

Liên tiếp mấy ngày liền sau đó ,ngày nào Chu Thư Hành cũng trèo tường qua thủ phủ bên cạnh để tìm gặp Tiêu Huân . Thế nhưng lần nào hắn đến , cửa phòng của y cũng vững vàng đóng chặt .

Hậu viện Tiêu gia vẫn yên ắng như trước ,vị trí bàn đá bày dưới mái hiên cũng nguyên vẹn như xưa .Hắn thì vẫn ở đó , vẫn nằm vắt vẻo trên nhánh cây to cạnh tường ,duy chỉ có mỗi bóng dáng ung dung nhàn hạ của vị bạch y công tử năm nào vẫn thường hay ngồi cùng hắn chơi đàn thưởng rượu là chẳng còn thấy được tăm hơi.

Mang theo tâm sự ngổn ngang hỗn loạn như một đống tơ vò , Chu Thư Hành không còn cách nào khác hơn ngoại trừ đánh bạo mà chạy đến Y Quán để tìm người .

May thay lúc hắn đến nơi , phụ thân của Tiêu Huân đã ra ngoài khám bệnh ,thế nên bên trong chỉ còn lại một vài y sư đang phơi dược ,bốc thuốc .Tiêu lão là người tinh thông y thuật , đọc sách thánh hiền , tư tưởng Nho giáo gần như thấm nhuần trong cốt cách và suy nghĩ của ông . Muốn ông tiếp thu nam nam luyến ái ,trái với lẽ thường là điều vô cùng khó khăn , trắc trở .

Đảo mắt nhìn quanh với mong mỏi nhìn thấy được bóng dáng người thương ,thế nhưng Chu Thư Hành nhìn khắp bốn phía cũng chẳng thấy người đâu .Bất lực thở dài , hắn chỉ đành kéo lấy một người trông quen mặt nhất ở Y Quán mà cẩn thận dò hỏi .

_ Vị huynh đài này ,...huynh có thấy Tiêu Công tử đâu không ?

Người kia có chút đề phòng , cẩn trọng quan sát Chu Thư Hành một lượt từ trên xuống dưới,không trả lời ngay mà thấp giọng hỏi lại :

_Ngươi là ai ? Tìm công tử nhà ta có chuyện gì ?

Chu Thư Hành lúc này mới phát hiện ra bản thân đã có phần thất lễ . Hắn cúi người ,chấp tay , từ tốn mà nhã nhặn giới thiệu danh tính .

_ Tại hạ là Trưởng tử Chu Gia -Chu Thư Hành .Ta với Tiêu Huân là ...là bằng hữu lâu năm , nay có việc gấp muốn tìm y để nói rõ đôi lời .Nếu huynh đài biết y đang ở đâu xin hãy chỉ điểm giúp .

_ Ngươi là trưởng tử Chu gia ?_ Hai mắt người kia thoáng cái trợn lớn , vừa ngạc nhiên vừa kinh hỷ nhìn Chu Thư Hành _ Ngươi là quan tân trạng vừa mới nhận chức An phủ sứ ?

_Đúng vậy . _ Chu Thư Hành thản nhiên đáp. Chỉ thấy thái độ đối đãi của người trước mặt dành cho hắn bỗng trở nên hòa nhã cung kính hơn bội phần .

_ Công tử nhà ta đã nhiều ngày rồi không có đến Y Quán . Nếu đại nhân muốn tìm có thể đến thẳng Tiêu phủ để gặp gỡ . Bằng không thì ... ngài có thể nói với ta , ta sẽ chuyển lời lại cho công tử .

_À không cần đâu .Ta sẽ tự tìm y để nói chuyện _ Chu Thư Hành khéo léo từ chối ý tốt của đối phương . Sau đó liền nói tiếng "Đa tạ " rồi thất vọng rời đi.

Lúc đi trên đường lớn ,hắn chợt nhớ ra vẫn còn một nơi mà bản thân vẫn chưa tìm . Đó là nơi mà chỉ có hắn và Tiêu Huân biết

.Không dắt theo hắc mã , Chu Thư Hành chỉ đành động thân , vận khởi khinh công giẫm lên mái ngói của những trạch viện và tửu lâu bên đường mà bay thẳng về phía Ngoại thành.

Lúc hắn đến nơi , chỉ thấy mười dặm rừng đào rực rỡ sắc hoa khi trước nay chỉ còn sót lại một mảnh lá vàng ,khô héo trơ trọi giữa trời thu .Chu Thư Hành đẩy nhanh bước chân tiến về phía thân ảnh bạch y mảnh khảnh đang nửa ngồi nửa nằm, lười nhát tựa lưng lên gốc cây lớn giữa rừng . Chỉ thấy hai mắt Tiêu Huân đỏ hoe ngập nước , trên tay vẫn đang cằm một bình Hồng Nhan tửu đưa lên miệng nhấm nháp .

Mạnh mẽ đoạt lấy bình rượu từ tay của đối phương , Chu Thư Hành có chút tức giận nhíu mày .

_ Ngươi muốn chết sao ? Sao lại uống nhiều như thế ?_ Vừa nói hắn vừa đem bình rượu trên tay ném đi .Lo lắng tiến đến trước mặt Tiêu Huân ,khụy chân ngồi xuống _ Huân nhi ! _ Hắn thấp giọng gọi một tiếng .Sau đó lại khẽ khàng vươn tay ôm lấy khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Huân nâng lên ,ép y phải thẳng thắn đối diện với hắn ._ Ngươi giận ta lắm đúng không ?

Tiêu Huân im lặng không đáp , hàng mi dài hơi rũ xuống ,che lấp đi hết thảy những tâm tình khổ sở tiêu cực đang ẩn giấu sâu ở bên trong . Y dứt khoát gạt tay của Chu Thư Hành ra , chật vật đứng dậy ,toan tính rời đi . Thế nhưng thân thể y chỉ vừa mới động ,người trước mặt đã nhanh hơn một bước ,thô bạo ép sát ,hoàn toàn đem y giam chặt ở trong lòng .

_ Buông ! _ Tiêu Huân lạnh giọng , đôi mắt hồ ly ầng ậc nước vừa tủi vừa giận nhìn Chu Thư Hành .

_ Không buông . _ Hắn ngang ngược đáp . Vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Huân càng thêm siết chặt _ Huân nhi , ngươi nghe ta giải thích có được không ?_ Chu Thư Hành gần như là nài nỉ mà tha thiết cầu xin . Hắn cẩn thận xê dịch thân thể để đầu của Tiêu Huân yên ổn tựa lên bả vai . Sau đó liền ôm lấy y nằm lặng ở dưới gốc cây đào.

Đôi môi mỏng của Tiêu Huân gắt gao mím chặt ,không nói không rằng ,ngoan ngoãn rúc vào trong lòng hắn .

_ Hôn sự giữa ta và Vĩnh An công chúa là do hoàng thượng ban .Ta là thần tử , nào có thể khi quân kháng chỉ . Hơn nữa ,phía sau ta còn có Chu gia .Ta không thể đem tính mạng và vinh hiển một đời của dòng tộc họ Chu ra đánh đổi .Làm Phò mã Thiên Triều ..._ Chu Thư Hành cười trong chua chát _ Ta cũng khổ tâm lắm chứ chẳng vui sướиɠ gì ? Huân nhi ! Ngươi có hiểu cho ta không ?

_Ta hiểu . _ Tiêu Huân nghẹn ngào đáp ,giọng có phần lạc đi _ Ta hiểu chứ . Nhưng còn ta thì sao ?Ai hiểu cho ta đây ?_ Y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Chu Thư Hành . Không có oán giận , không có căm tức ,chỉ có một mảnh tang thương cùng thất vọng nặng nề _Ta tận mắt nhìn người mình yêu cùng với nữ nhân khác làm lễ bái đường . Tận mắt nhìn ngươi phong quang vô hạn đỗ đạt vinh quy . Còn ta lại chẳng khác gì một đống bùn nhơ bẩn thỉu đứng nép bên vệ đường dõi mắt nhìn theo .Ta biết ...từ cổ chí kim " Đoạn tụ chi phích " vốn là chuyện không lên nổi mặt bàn . Ta cũng biết bản thân ta là phận nam tử không thể nào giúp ngươi khai chi tán diệp, làm rạng rỡ danh tiếng Chu gia. Thế nên ..ngay từ đầu ta đã chẳng dám mong mỏi gì hơn ngoại trừ được cùng ngươi đồng sàng cộng chẩm ,bên nhau đến bạc đầu . Cho dù phải dùng cái danh nam sủng tiến vào từ cửa sau , ta cũng cam lòng nguyện ý _ Nói đến đây , Tiêu Huân lại cuối đầu cười khổ . _ Thế nhưng ...A Hành ! Ta đau lắm , tim ta rất đau . Ta chung quy vẫn không thể nào bình tĩnh được khi nhìn thấy ngươi ở cạnh nữ nhân khác .

_ Huân nhi ! _ Chu Thư Hành mềm giọng gọi , cổ họng nghẹn ứ , khô khốc nói chẳng nên lời . Vòng tay hắn càng thêm siết chặt ,như muốn đem thân thể gầy yếu của Tiêu Huân bao bọc kín kẽ ở trong lòng . Hắn chua xót nhắm mắt , cố ngăn không cho dòng lệ nóng đang chực chờ nơi khóe mi có dịp trào ra._ Ngươi như thế này , ta biết phải làm sao đây ? _ Hắn thà là y mắng hắn , đánh hắn ,trách hắn , còn hơn là nhìn y hiểu chuyện đến mức đau lòng thế này .

Thành kính hôn xuống vầng trán tinh mịn sáng sủa của người thương ,sau đó là chớp mũi rồi cuối cùng dừng lại ở khóe môi . Chu Thư Hành một tay đỡ lấy chiếc gáy khẳng khiu yếu ớt của Tiêu Huân , một tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ gầy thon thả.Hắn dịu dàng mà cẩn trọng ngậm lấy phiến môi của y day dưa cắn nuốt ,quấn quýt không rời .

Tiêu Huân cũng thuận theo mà ngửa đầu phối hợp .Đôi môi mỏng không ngừng khép mở ,quyện lấy cánh môi hắn tiến hành hôn sâu . Đầu lưỡi của Chu Thư Hành như một con rắn lục lắc léo luồng vào trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của Tiêu Huân . Tham lam đoạt lấy ,không ngừng đảo lộng.

Đợi đến khi hai người tách ra thì hai má của Tiêu Huân đã nóng bừng đỏ ửng ,trong mắt cũng nhiễm lên một tầng sương mỏng nhập nhèm mê man .

_A Hành ! _Y mềm giọng gọi , mang theo tủi thân và hèn mọn mà vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Chu Thư Hành _ Ngươi ...ngươi có thích Vĩnh An công chúa không ? _Y hỏi , thanh âm ẩn chứa đôi nét u buồn .

_Không thích _ Chu Thư Hành kiên định đáp . Sau đó lại đưa tay nâng mặt Tiêu Huân lên, nhìn thẳng vào mắt y thề thốt . _ Đời này của ta chỉ thích ngươi ,thích mỗi mình ngươi . Huân nhi ,ngươi phải tin ta . Giữa ta và Nam Cung Nguyệt chỉ là phu thê trên danh nghĩa .Ta tuyệt đối không có ý gì khác với nàng ,cũng chưa từng cùng nàng vượt qua khuôn phép.

_ Nhưng nàng là Cửu công chúa của Thiên Triều ,cũng là thê tử danh chính ngôn thuận được ngươi dùng kiệu lớn tám người khiêng đón vào Chu gia . _ Tiêu Huân trầm giọng nói, có chút dối lòng mà lên tiếng khuyên ngăn _Kỳ thực ngươi cũng không cần phải lạnh nhạt với nàng như thế . Vĩnh An công chúa xuất thân từ chốn cung vàng điện ngọc ,xét về dung mạo lẫn bối cảnh đều xứng đôi giai ngẫu với ngươi .Hơn nữa Chu gia cũng cần có người nối dõi tông đường , ngươi cùng nàng ấy ....Ưm ...._ Tiêu Huân còn chưa kịp nói hết câu , môi đã bị Chu Thư Hành cường ngạnh đoạt lấy . Hắn xoay người đem y áp dưới thân . Có chút tức giận mà ngậm lấy môi dưới y mυ'ŧ mạnh .

_A ..A Hành ...! _ Tiêu Huân nhỏ giọng gọi ,hơi thở đã có chút gấp gáp hỗn loạn . Y cựa quậy thân mình , muốn tránh thoát sự giam cầm áp đảo của người bên trên . Thế nhưng y chỉ vừa mới động , đầu gối đã vô tình cọ phải một vật thể thô dài nóng cứng ở bên dưới . _Ngươi ..... !_ Sắc mặt Tiêu Huân thoáng cái đỏ bừng , nằm ngây ra tại chỗ không dám nhúc nhích .

_Đừng lộn xộn . _ Chu Thư Hành trầm giọng cảnh cáo . Trong đôi con ngươi sâu thẳm đen láy thoáng hiện lên một tia du͙© vọиɠ chiếm giữ điên cuồng . Hắn nặng nề gục đầu vào hõm vai của Tiêu Huân cọ cọ , chớp mũi lại không ngừng hít lấy hít để mùi hương thảo dược đặc trưng tiết ra từ cơ thể y .

_ Huân nhi ! _ Hắn thấp giọng gọi, sau đó lại ôn nhu nhắc nhở _ Về sau đừng nói những lời trái lòng đó nữa . Ta không muốn nghe ,cũng không muốn nhìn ngươi phải kìm nén nhiều như thế .

Tiêu Huân lặng thinh không nói gì , mãi một lúc lâu sau , y mới vươn tay câu lấy cổ của Chu Thư Hành ,hơi rướn người hôn lên đôi môi mỏng đã có chút sưng đỏ của hắn .

_A Hành ! . Chúng ta " hành phòng" đi .

Lời nói vừa dứt ,bàn tay mềm mại khớp xương rõ ràng của Tiêu Huân liền di chuyển xuống hạ thân bên dưới . Cẩn thận chạm lên ** *** thô to vẫn còn đang hưng phấn ngóc đầu của Chu Thư Hành .

_ Huân nhi ! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không ?_ Chu Thư Hành như bị điện giật mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Huân rặn hỏi . Bàn tay to lớn chai sạn của hắn nhanh chóng bắt lấy tay y , không cho động loạn .

Tiêu Huân cắn cắn môi mỏng , do dự trong giây lát rồi kiên định trả lời .

_ Ta biết chứ .A Hành ! Ta chính là muốn ngươi . Muốn ngươi làm ta. _ Nói rồi y chủ động hôn lên yết hầu đang cử động lên xuống của Chu Thư Hành . Mạnh bạo ngậm lấy ,mυ'ŧ liếʍ không ngừng .

Đầu óc của Chu Thư Hành thoáng cái tê dại , nhiệt độ toàn thân trong nháy mắt dồn hết xuống hạ thân . Hắn cường ngạnh đem người bên dưới áp chặt xuống nền đất .Hai tay gấp rút lần mò tháo gỡ từng lớp y phục che phủ trên thân thể y .

[ Đã cắt ]

Dưới ánh nắng chiều tà tịch liêu heo hắt , bóng hai người chồng chéo lên nhau ,tóc mai quyện chặt .Không ngừng xỏ xuyên va chạm ,không ngừng gắn bó kết tình .

Nếu có thể chỉ xin thời gian dừng mãi nơi đây , tại khoảnh khắc này . Để y hoàn toàn có được hắn , để hắn hoàn toàn chiếm lấy y . Không rời không bỏ , không khổ không sầu .