Ngàn Năm

Chương 10: Tình sâu khó dứt

Buổi tối , lúc Tống Vân Hành về tới khách sạn đã nhìn thấy thân hình mập mạp củaTrần Lập Quang đang lo lắng ngồi chờ ở đại sảnh . Bên cạnh anh còn dẫn theo một người đàn ông gầy gò , tuổi đã ngoài bốn mươi , ăn vận cực kỳ quái gỡ .Người nọ khoác lên thân một bộ đạo bào màu vàng chói lóa ,bên hông đeo một cái túi vải to không biết dùng để đựng cái gì , trên cằm còn nuôi một nhúm râu dài được cắt tỉa lộn xộn.

Vừa nhìn thấy hắn, Trần Lập Quang đã chủ động giơ tay ngoắc ngoắc .

_ Ở đây !

Tống Vân Hành nghe lời bước tới ,hắn lịch sự gật đầu với người đàn ông kỳ lạ kia một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện .

Olwen vẫn luôn lẽo đẽo ở đằng sau cũng ngoan ngoãn ngồi theo .

_ Vị này là Trần Khải , là pháp sư nổi tiếng ở trong giới huyền học .Bình thường vẫn hay xử lí mấy vụ tương tự như trường hợp mà cậu dính phải . Đạo hạnh rất cao siêu . _ Trần Lập Quang niềm nở giới thiệu , còn không quên thêm lời khen ngợi tâng bốc .

Tống Vân Hành đạm mạc nhìn về phía Trần Khải , thấy gã đang bày ra dáng vẻ thâm sâu khó lường của bậc thánh nhân thì không khỏi co giật khóe môi .

Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy người kia giống bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại hơn là pháp sư trừ tà.

_ Tình huống của cậu , Lập Quang đã kể qua với tôi rồi . _ Trần Khải vuốt vuốt bộ râu dài ,dùng đôi mắt như nhìn thấu hồng trần mà quét lên quét xuống toàn thân Tống Vân Hành . _ Cậu cứ yên tâm ,chỉ cần tôi ra tay mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết một cách triệt để.

* * *

Nửa đêm , một bàn tế lễ bao gồm giấy tiền vàng mã ,muối ,gạo , nhang đèn và hàng loạt các loại bùa chú cổ xưa được bày biện một cách ngay ngắn ở bên trong phòng ngủ của Tống Vân Hành . Trần Khải thành thục châm hương , tay nâng lên kiếm gỗ đào ,miệng không ngừng lẩm nhẩm niệm chú .Gã bóc một nắm gạo ném vào trong không trung , sau đó lại cầm kiếm múa mây quay cuồng .

Tống Vân Hành khoanh tay đứng một bên quan sát , có chút ái ngại mà thấp giọng hỏi Trần Lập Quang :

_Anh tìm ông ta ở đâu đấy ? Không bị lừa đó chứ ?

_ Cậu đừng có nói bậy,không thấy đại sư đang thi pháp hay sao ?

_ Thi pháp ? _ Tống Vân Hành tỏ vẻ kỳ thị _ Nếu anh không nói ,em còn tưởng ông ta đang phê thuốc lắc ,cho thêm một nét nhạc remix là y hệt dân quẩy ở bar.

_ Cậu không mở miệng không ai nói cậu câm đâu . _ Trần Lập Quang quắc mắt cảnh cáo _ Đã đi tới bước này rồi còn ở đó kén cá chọn canh, phóng lao thì phải theo lao thôi .

Tống Vân Hành chán nản bĩu môi, không thể làm gì khác hơn ngoại trừ ngậm miệng đứng xem .Chỉ thấy Trần Khải hét lớn một tiếng vung một nắm muối quăng thẳng vào mặt hắn . Sau đó lại cầm kiếm gỗ đào đi đến , như có như không mà chém qua vài đường vào một khoảng không .

_ Nuốt cái này đi . _ Trần Khải thu kiếm , đưa qua một lá bùa màu vàng đã được vẽ lên chi chít những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu.

Sắc mặt của Tống Vân Hành thoáng cái đen thui , ánh mắt đầy sự ghét bỏ ,chần chừ không muốn nhận lấy .

Trần Lập Quang dùng khủy tay thúc nhẹ vào bụng hắn nhắc nhở , Olwen lại tri kỷ đưa qua một cốc nước lạnh.

Trước ánh mắt thúc giục của ba người ,lí trí của Tống Vân Hành giảy giụa một hồi lâu rồi cũng đành miễn cưỡng làm theo .

Tiếc là bàn tay hắn còn chưa kịp nâng lên thì đèn trong phòng đã vụt tắt .Một trận âm phong cuồn cuộn thổi qua làm cho bàn tế lễ rung lên dữ dội rồi bất ngờ đổ sập .

Ở trong bóng tối , một thân ảnh bạch y mờ ảo dần dần hiện ra .Y đứng lặng ở đó , dùng ánh mắt phức tạp mà ẩn ẩn tang thương nhìn về phía Tống Vân Hành .

Bàn tay của Tống Vân Hành âm thầm siết chặt , có chút chột dạ mà quay đầu nhìn sang chỗ khác. Chỉ thấy Trần Lập Quang và Olwen đã sớm sợ hãi đến mức đứng chết trân tại chỗ , mặt mày xanh mét không còn chút máu .

Riêng về phía Trần Khải thì gã đã sớm buông kiếm gỗ đào ,không chút hình tượng má xách quần lên chạy ra tới cửa .

Tiêu Huân thu lại tầm mắt , đôi đồng tử màu đen sâu hoắm dần dần chuyển đỏ , mang theo sát ý ngập trời và sự lạnh lẽo chết chóc nhìn sang Trần Khải . Đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi nhếch , câu lên một nụ cười tà ác quỷ dị.

Y khẽ khãng vươn tay ,chỉ thấy Trần Khải vốn còn đang dùng sức mở cửa lập tức bị lôi ngược về sau , yết hầu bị tóm lấy ,siết chặt đến mức mặt mày tím tái ,thở không ra hơi .

Nhận thấy tình hình ngày một không ổn , Tống Vân Hành liền không chút nghĩ ngợi mà cầm lên kiếm gỗ đào ,đâm thẳng vào người Tiêu Huân .Mũi kiếm lạnh lẽo xuyên qua bả vai của y ,chọc thủng cả ngực .

Thân ảnh bạch y thoáng cái lay động , tay vừa thu lại , Trần Khải đã mềm oặt ngã bịch xuống đất .

Đôi đồng tử đỏ ngầu hằn đầy tơ máu của Tiêu Huân bỗng chốc dại ra , y ngơ ngác nhìn xuống đầu mũi kiếm đang ghim chặt nơi l*иg ngực . Vừa không dám tin lại vừa khổ sở khốn cùng .

_ A Hành ! _ Y gọi , thanh âm mang theo vài phần run rẩy và chua xót .

Bàn tay cầm kiếm của Tống Vân Hành gần như tê dại mà buông thỏng xuống , hắn hốt hoảng lùi về sau mấy bước .Không dám đối diện với khuôn mặt tái nhợt mang theo chất vấn của Tiêu Huân .

_ Rõ ràng năm ấy là ngươi bảo ta đợi ngươi mà ?_ Tiêu Huân thấp giọng nỉ non ,dung nhan xuất trần diễm lệ giờ chỉ còn lại nét u buồn như liễu rũ hoa phai .Y tiến lên thêm một bước ,trong mắt ẩn chứa ánh lệ mà tha thiết nhìn Tống Vân Hành. _ Rõ ràng là ngươi nói ,đợi ngươi thắng trận trở về sẽ dùng kiệu tám người khiêng ,thập lí hồng trang đón ta vào phủ . Rõ ràng là ngươi nói sẽ kết tóc cùng ta sống đến bạc đầu . Cớ sao bây giờ ngươi lại quên ?

_ Cậu ...cậu nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu . _ Tống Vân Hành mờ mịt nhìn người trước mặt , đầu lại âm ĩ đau .

_ Ngươi không hiểu ? _ Tiêu Huân cất cao giọng hỏi , sau đó lại chua chát cười . Y cười còn thê lương thảm hại hơn cả khóc _ Đúng rồi ! Ngươi làm sao mà hiểu được ? Ngàn năm qua đi, ngươi đã bao lần bước qua cầu Nại Hà , bao lần uống hết Mạnh Bà canh ?Ngươi sống qua bao đời , yêu qua bao người , nhìn qua bao cảnh thì làm gì còn nhớ nỗi một người xưa vẫn lưu chân nơi chốn cũ mòn mỏi đợi chờ .

_ Chu Thư Hành ơi Chu Thư Hành ! Ta vì ngươi không nhập luân hồi đọa vào ngã quỷ lại chỉ đổi lấy được một kiếm gỗ đào lạnh lẽo xuyên tim . _ Tiêu Huân khổ sở nhắm mắt , hai hàng huyết lệ trào khỏi bờ mi lăn dài trên má . Y ngửa đầu cười , cười đến điên dại cũng khóc đến đắng lòng .Y cười xong lại quay sang nhìn Tống Vân Hành , trong mắt chỉ còn lại một mảnh tro tàn ảm đạm .

_ Ta khó khăn lắm mới đợi được ngươi trở về . Cho dù bây giờ ngươi nhớ hay quên , muốn hay không, cũng phải cùng làm lễ tam bái kết thành phu phu.

Dứt lời ,Tiêu Huân liền vung mạnh tay áo đem kiếm gỗ đào ghim chặt trong thân bắn ngược ra ngoài . Y nhàn nhã giẫm nhẹ một cái ,thanh kiếm dưới chân đã dễ dàng đứt gãy làm đôi .

_ Dương gian không chung lối

Nguyện rẽ hướng âm ti

Duyên trần không thể nối

Minh hôn buộc phải làm .

_ A Hành ,đời này vốn là ngươi nợ ta .Nay duyên âm đã kết ,ngươi cũng đừng hòng đoạn .

Nói rồi thân ảnh bạch y của Tiêu Huân liền như làn sương mỏng mà tan biến vào trong hư không chỉ để lại Tống Vân Hành đứng ngây ra tại chỗ .

Hắn đau đớn ôm đầu ,trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên .

_ Chu Thư Hành !Chu Thư Hành rốt cuộc là ai ? Vì sao người đó lại gọi hắn là Chu Thư Hành ?