Bạch Thanh thấy Tần Duyên Đông nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng nminhf, không tự nhiên quay đầu đi, nhưng rất nhanh lại không nhịn được quay mặt về phía Tần Duyên Đông.
Cảm xúc trong mắt Tần Duyên Đông cũng không giấu nổi.
Bạch Thanh đột nhiên tiến tới, nghiêng người qua ghế hôn lên miệng Tần Duyên Đông.
Bởi vì cậu quá căng thẳng, nên mũi họ va vào nhau.
Bạch Thanh vô thức rưng rưng chảy nước mắt sinh lý, theo bản năng che mũi lùi lại, Tần Duyên Đông lại ôm gáy kéo cậu lại, hôn một nụ hôn thật sâu.
Ghế phụ có thể hạ xuống, Tần Duyên Đông vừa hôn vừa hạ ghế phụ xuống, mà hắn cũng nhân cơ hội đưa Bạch Thanh từ ghế phụ chuyển sang ghế sau.
Khi hai người đang lo lắng về điều gì đó, hình thức giao tiếp này dường như là cách tốt nhất để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Tần Duyên Đông đè lên Bạch Thanh, dùng môi và lưỡi thăm tiến vào trong miệng cậu, mặt Bạch Thanh từng đợt nóng lên, nhưng động tác lại không hề tỏ ra kháng cự.
Động tác mạnh mẽ của Tần Duyên Đông lúc này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, làm cho cậu ý thức được hiện tại cậu là một người sống, không phải một nhân vật vô tri vô giác trong sách.
Sự thuận theo của Bạch Thanh làm ánh mắt Tần Duyên Đông tối sầm lại.
Bạch Thanh bị hôn đến mức mắt bắt đầu có chút mơ hồ, mãi đến khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau mới tỉnh táo, cậu đẩy Tần Duyên Đông, mặt đỏ bừng nói: “Không được…… Nơi này không được.”
Tần Duyên Đông nghe vậy nhìn thoáng qua Bạch Thanh, ánh mắt lướt qua đôi môi ẩm ướt, sau đó chậm rãi dời xuống.
“Được, đều nghe theo Thanh Thanh.” Giọng hắn trầm khàn khàn khàn, tiếp tục hôn lên mặt Bạch Thanh.
Bạch Thanh cảm giác được một cảm giác tê dại xuyên qua đầu óc, cậu nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.
Hai người thân thể dính sát vào nhau, Tần Diên Đông có thể phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào trên cơ thể Bạch Thanh.
Tần Duyên Đông nghe được âm thanh mập mờ của Bạch Thanh thì ánh mắt tối sầm lại, hắn nhẹ nhàng cắn vào tai Bạch Thanh, cảm thấy thân thể Bạch Thanh hơi run lên, nhưng lại vùi đầu vào cổ hắn, hắn nhẹ nhàng nói: “Thanh Thanh vào những lúc như thế này là thành thật nhất.”
Lúc này hai người mới không còn cảm nhận được sự tồn tại của bí mật nữa.
Khóe mắt Bạch Thanh vẫn còn ươn ướt, cả người cậu cảm thấy như bị nhũn ra, nhưng khi nghe những lời nói tựa như tùy ý của Tần Diên Đông, cậu chợt nhận ra Tần Duyên Đông cũng đang đè nén suy nghĩ của mình.
Bạch Thanh nhìn về phía Tần Duyên Đông, trong ánh mắt Tần Duyên Đông không có gì ngoài cảm xúc mãnh liệt.
Người này dường như chưa bao giờ nổi giận với cậu, cho dù hành vi hôm nay của cậu nhìn lại có vẻ hơi bất thường, nhưng hắn cũng không hỏi gì và dường như đang chờ đợi cậu tự nói ra điều đó.
Có lẽ trong lúc mơ hồ cảm thấy có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu đột nhiên có động lực nói tiếp chuyện vừa rồi ở bệnh viện nhưng chưa kịp nói ra cho Tần Duyên Đông.
“Tần Duyên Đông, em không phải Bạch Thanh thật.”
Cậu vừa nói vừa cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Tần Duyên Đông: “Em vừa tỉnh đã ở trong phòng tân hôn của chúng ta, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, em cũng không thích Tần Dịch Dương.”
Bạch Thanh không biết tại sao lại nói thêm rằng cậu không thích Tần Dịch Dương, có lẽ cậu không muốn Tần Duyên Đông hiểu lầm tình cảm của mình dành cho hắn.
Cậu nói xong cũng không dám nhìn vẻ mặt lúc này của Tần Duyên Đông, chỉ chờ đợi hắn tùy ý xử lý mình.
Tần Duyên Đông nghe được lời này thực sự rất bất ngờ, hắn nhìn kỹ cái đầu cúi xuống của Bạch Thanh, hắn giơ tay sờ đầu cậu.
Hắn không có chất vấn cũng không có nghi ngờ, chỉ cúi đầu nhẹ giọng hỏi bên tai Bạch Thanh: “Bây giờ Thanh Thanh có thích tôi không?”
Bạch Thanh đỏ mặt không chút do dự gật đầu.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Tần Duyên Đông, cậu đã cảm thấy người này chính là mẫu người lý tưởng của mình, và sau đó cậu càng lún sâu vào đó, cho dù thời gian không dài, nhưng cậu lại cảm thấy 20 năm tình cảm của cậu đều dồn vào người trước mặt này.
Tần Duyên Đông nghe vậy thấp giọng cười khẽ: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.”
Hắn không ngờ rằng đây chính là điều mà Bạch Thanh vẫn luôn muốn giấu hắn, mà câu cuối cùng Bạch Thanh nói không thích Tần Dịch Dương, giọng điệu hết sức êm tai.
Hơi thở nóng hổi từ môi hắn truyền đến tai Bạch Thanh, thì thầm nói: “Thanh Thanh, tôi cũng rất thích em, ngay từ lần đầu khi thấy em mặc chiếc váy ngủ có dây đeo đó.”
Nói đến đây, hắn cố ý hạ giọng xuống thêm ba phần, nói: “Vậy sau này em có thể mặc cho tôi xem tiếp được không?”
Tất cả sự căng thẳng của Bạch Thanh lập tức bị câu nói này xua tan, vốn cậu lo lắng Tần Diên Đông sẽ không tin nên đang suy nghĩ nên giải thích thế nào với hắn, nhưng hắn đang nói cái gì vậy? Mặc váy ngủ có dây đỏ?
Bạch Thanh ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tần Diên Đông, mặt đỏ bừng.
Đôi mắt Tần Duyên Đông mang theo ý cười, nhìn Bạch Thanh nhẹ giọng hỏi, “Thế nào, Thanh Thanh?”