Bạch Thanh đã bị vẻ mặt của chị gái tiếp tân làm cho sợ hãi, cậu không tự giác đi lên hai bước đến gần Tần Duyên Đông, ý đồ dung thân hình cao lớn của Tần Duyên Đông che khuất tầm mắt của Ada.
Ada lại trực tiếp chào hỏi với họ nói: “Xin chào Tần tổng, xin chào trợ lý Bạch.”
Trợ lý Bạch?
Từ khi nào danh xưng của cậu trong miệng mọi người lại thay đổi rồi?
Bạch Thanh đi về phía thang máy với Tần Duyên Đông, nghe thấy cái xưng hô này nhịn không được quay đầu lại nhìn Ada một cái.
Ada lại nở ra nụ cười kiểu mẫu với Bạch Thanh.
Bạch Thanh: “……”
Cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ như cái gì cũng chưa nhìn thấy, ngoan ngoãn đứng chờ thang máy bên cạnh Tần Duyên Đông.
Hiện tại không đông đúc như giờ tan làm, người dùng thang máy lúc này cũng không nhiều, rất nhanh thang máy đã đi xuống tầng hai người đang đứng, khi mở ra bên trong cũng không có ai, khi Bạch Thanh và Tần Duyên Đông đi vào cũng không có ai ngoại trừ hai người họ.
Bạch Thanh nghĩ đến chuyện vừa rồi khi ở trên xe, tự giác đứng sát tường thang máy, muốn duy trì khoảng cách với Tần Duyên Đông.
Cậu luôn có một cảm giác vô danh nào đó, cảm thấy vừa rồi cậu đã tránh được một kiếp, tuy rằng cậu không rõ là cậu tránh được cái gì.
Vừa ra thang máy cậu liền chạy như bay vào văn phòng.
Tần Duyên Đông không nhanh không chậm đi theo phía sau Bạch Thanh, chỉ là vừa bước vào hắn liền thuận tay đóng cửa lại.
Bạch Thanh nghe được tiếng đóng cửa tâm run lên, những suy nghĩ lăng tăng trước đó đều bị đá xa tám mét, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Tần Duyên Đông, cũng ngại không dám hỏi vì sao hắn đóng cửa, chỉ có thể nhanh chóng mở ra máy tính.
Cậu muốn dùng mã code để bình tĩnh một chút.
Tần Duyên Đông không đi đến bàn làm việc của mình mà là chậm rãi đi đến bên cạnh Bạch Thanh.
Chờ đến khi đứng bên cạnh bàn làm việc của Bạch Thanh mới dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng màn hình máy tính của Bạch Thanh, thấp giọng hỏi nói, “Thanh Thanh vừa rồi đi nhanh như vậy là……”
“Không phải trốn anh mà!” Bạch Thanh nhanh chóng nói tiếp.
Vừa nói xong cậu hận không thể cắn đầu lười của mình luôn cho rồi.
Này chính là không đánh đã khai, Bạch Thanh vì sự ngốc nghếch của mình mà muốn khóc, yêu đương quả nhiên làm cậu ngốc đi rồi.
“Hửm?” Từ yết hầu Tần Duyên Đông phát ra một tiếng nghi vấn trầm thấp, lại tiếp tục mang theo vài phần ý cười nói: “Tôi đương nhiên biết Thanh Thanh không phải muốn trốn tôi, bất quá……”
Bất quá cái gì?
Bạch Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Duyên Đông.
Tần Duyên Đông lại là vươn tay cười cười xoa đầu Bạch Thanh nhưng không nói tiếp.
Bạch Thanh: “……”
Cái kiểu nói giữ chừng rồi dừng này không phải muốn người ta nôn nóng đến chết sao.
Mắt cậu trong mong nhìn Tần Duyên Đông, dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp.
Tần Duyên Đông hơi cong người xuống, tầm mắt nhìn chăm chú vào Bạch Thanh: “Thanh Thanh còn như vậy tôi không nhịn nổi đâu.”
Hắn nói xong nửa người hơi tiến về phía trước, hôn nhẹ lên má Bạch Thanh một cái.
Bạch Thanh: “!!!”
Đây là văn phòng mà!!!
Tần Duyên Đông chẳng lẽ thật sự……
Bạch Thanh nhanh chóng cúi đầu, như muốn vùi mặt vào bàn luôn, cậu ồm ồm nói: “Chỗ này là văn phòng, Anh…… Anh chú ý một chút đi.”
Tần Duyên Đông cười nhẹ: “Nhưng Thanh Thanh à, tôi vẫn chưa giúp em trả phép, có lẽ chúng ta có thể nghỉ cả ngày?”
Hắn nói tiếp tục rồi đến gần mặt Bạch Thanh hơn.
Bạch Thanh lắp bắp: “Anh…… Anh…… Anh……”
Cậu cứ “Anh” cả ngày cũng không nói được gì, đến khi Tần Duyên Đông đến trước mặt cậu còn vài cm thì cậu tự giác nhắm chặt mắt lại.
L*иg ngực Tần Duyên Đông phát ra tiếng cười, hắn cúi đầu, mổ nhẹ lên trên môi của Bạch Thanh, sau đó di chuyển lên chạm nhẹ vào hàng lông mi đang run của cậu, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên má của cậu, cười nói: “Suốt ngày trong đầu nhỏ bé của em đang suy nghĩ cái gì vậy?.”
Vậy là từ nảy đến giờ hắn luôn đùa giỡn cậu sao?
Bạch Thanh nghe được lời này của Tần Duyên Đông liền lập tức mở to mắt thở phì phì nhìn hắn, Khi nhìn thấy gương mặt sát rạt của Tần Duyên Đông, cậu lại muốn giận dỗi đứng dậy.
Bởi vì tức giận nên cậu không khống chế tốt phương hướng kết quả chưa gì đã ngã xuống.
Tần Duyên Đông nhanh tay kéo Bạch Thanh, Bạch Thanh cũng theo bản năng muốn giữ chặt Tần Duyên Đông, kết quả hai người lực đạo không khống chế tốt, Tần Duyên Đông bị Bạch Thanh đẩy ngã theo.
Bởi vì ngã vào ghế nên Bạch Thanh vô thức đạp chân, lúc Tần Duyên Đông bị kéo ngã xuống, hạ bộ vừa lúc chạm vào chân Bạch Thanh.
Với sức lực như vậy cũng không đau, chỉ là khi bị giẫm lên vẫn có chút không chịu nổi.
Tần Duyên Đông phản ứng rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng tối sầm đi.