Tuyển Tập Không Thể Triển Khai

Chương 6: Cốt Truyện Vệ Sĩ x Tiểu Thư

Bối cảnh có thể kết hôn sinh con, Giang Lăng vô sinh :))

____________________________________

Giang Tuyết là chị gái của Giang Lăng. Mặc dù không có làm trùm xã hội đen khét tiếng như em mình, nhưng cô là thiên tài võ thuật, từng làm mưa làm gió trong chốn gió tanh mưa máu. Nhưng mà, bây giờ Giang Tuyết là vệ sĩ kiêm quản gia riêng của Bùi Châu, ái nữ của Bùi gia.

"Giang quản gia, nước."

Tuy rằng lương thưởng cũng cao thật, nhưng mà Bùi tiểu thư này có gì đó không đúng đắn cho lắm.

"Bùi tiểu thư, nước suối đóng chai của cô đây."

Giang Hoàn ghé người xuống ghế đưa cho nàng, Bùi Châu cầm lấy chai nước, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"Giang quản gia, đút."

Bùi Châu hứng thú kéo cà vạt của cô xuống, Giang Tuyết thở dài một hơi, cởi cặp kính cố hữu trên mặt của Bùi Châu ra.

"Được."

Hôm đó, Giang Tuyết bắt buộc phải đút cho Bùi Châu hai chai nước, hôn tới mức hết khí thì thôi.

"Giang quản gia, hắn bắt nạt tôi."

Bùi Châu nói năng loạn xạ, chỉ vào Mạt Tinh, trùm trường cấp hai Hạ Vũ.

Giang Tuyết thở dài một hơi, trực tiếp đem Mạt Tinh nhét xuống cống.

"Cậu nên nhớ, Giang gia chúng tôi không dễ chọc đâu."

Sau đó, Giang Tuyết nhẹ nhàng thay đổi biểu cảm, bế Bùi Châu trên tay.

"Bùi tiểu thư, về thôi, đừng nháo nữa."

Mà Bùi Châu cũng thực ngoan, nàng nằm im thin thít, không dám náo loạn nữa.

"Giang quản gia, tôi đói."

Bùi Châu ôm bụng ngước nhìn cô với đôi mắt long lanh, dù đã quá nửa đêm.

"Được, ăn đồ chay nhé?"

....

Cho đến khi Bùi Châu lớn, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.

"Giang quản gia, đừng rời xa tôi mà... Làm ơn đừng rời xa tôi mà...."

Nàng kéo lấy tay áo cô sau vụ ám sát kia, bộ dạng cực kì sợ hãi. Giống một con thỏ vừa gặp sói.

Giang Tuyết cẩn thận cầm giấy lên che đi vết máu tung tóe của sát thủ, và vết cào ghê rợn trên mặt, khẽ nói: "Bùi tiểu thư, hãy để tôi tắm rửa đã."

Hai người đã cùng nhau vượt qua tất cả sóng gió, cho đến ngày Bùi Châu đi tới Las Vegas mở chi nhánh.

Giang Hoàn, vốn là Giang đổng bấy giờ là người kí hợp đồng với Bùi thị. Mà Bùi Châu bây giờ là Bùi tổng.

"Giang tỷ, em cực kì nhớ tỷ."

Giang Hoàn đu lên người cô, trông không khác mấy con gấu Koala cực kì, hoàn toàn mất đi bá khí của tổng tài bá đạo.

"Muội muội ngốc, mau bỏ ta ra."

Mà Giang Tuyết lúc này không biết, bàn tay nắm chặt của Bùi Châu đã chảy chút ít máu.

"Bùi tiểu thư sao vậy?"

Giang Tuyết gấp gáp đuổi theo Bùi Châu ra khỏi tòa nhà. Bùi Châu hốc mắt đỏ bừng, gạt bàn tay của Giang Tuyết ra.

"Sao không đi theo Giang đổng của cô đi, theo tôi làm gì?!"

Mà Giang Tuyết lúc này hiểu ra, phì cười đè Bùi Châu lên trong một góc khuất.

"Mười năm, em không tin tôi sao? Đó là em gái ruột của tôi."

Bùi Châu nhất thời chấn kinh, vệ sĩ mười năm của mình lại là em gái của Giang đổng mà đến chính phủ cũng phải nể sợ mấy phần!

Sau đó, Bùi Châu bị người khác hạ xuân dược. Đêm đó, nàng bị Giang Tuyết vô tình hành đến không thể đi lại bình thường nổi.

Rồi tới một ngày, viên đạn oan nghiệt đó được bắn ra. Bùi Châu nghe tin đang hí hửng hóa thành không cần mạng lái phi cơ riêng về thành phố Z.

Người của Giang Tuyết lạnh lẽo tới bảy phần, xung quanh cắm toàn dây nhợ, nhịp tim thấp, còn phải thở oxy. Bác sĩ lắc đầu, nói: "Còn phải xem ý chí sống còn của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ ở trong giai đoạn sống thực vật, có thể nghe nhưng không thể làm gì được. Nếu cô ấy còn ý chí sống, có phần trăm tỉnh lại."

"Giang tỷ, em gọi chị như vậy được không? Chị không tỉnh dậy em sẽ lấy người khác, lúc đó sẽ sinh ra tiểu bảo bối, chị không ghen sao? Nếu chị chết rồi em sẽ đốt hết đi những thứ chị thích, chị không sợ sao? Giang Tuyết chị tỉnh lại cho tôi, nếu không tôi phải làm sao với cái thai trong bụng?! ... "

Qủa thật, sau đêm đó, Bùi Châu phát hiện mình có thai. Hơn nữa nó còn là của Giang Tuyết.

Bùi Châu ngồi đó ba ngày ba đêm không ăn uống, đau lòng tới cạn kiệt sinh lực, suýt ngất đi.

"Bảo bối, không phải nói không có chị phải ăn uống đầy đủ sao? Gầy như vậy, em ở đây mấy ngày rồi? Như vậy thì bảo bảo của tôi sống làm sao?"

Cuối cùng cô tỉnh lại, dịu dàng vuốt ve gương mặt của Bùi Châu.

"Không phải nói mang thai đứa con của tôi sao? Liền kết hôn đi."