“Vừa rồi ở tòa án, luật sư biện hộ cho phía bên kia tên là gì?” Diêm Đại nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, hỏi đàn em bên cạnh.
"Hình như là họ Hà, gọi là... Hà Thanh Cầm! ”
“Hà Thanh Cầm … Tên thì hay, nhưng lời nói khi nói ra thì không được hay cho lắm.” Diêm Đại xoay người nhìn tòa án trên bậc thang trăm bậc mỉm cười khinh bỉ.
"Đại ca, anh có muốn..."
Diêm Đại làm ra vẻ trầm mặc, cảnh cáo: "Trở về rồi nói."
Đàn em nghe vậy, vội bước ra ngoài ân cần mở cửa xe.
Bây giờ trong tòa án.
"Luật sư Hà, anh để cho tên cặn bã đó đi như vậy sao? Tội nghiệp con gái tôi, nó bị tên cặn bã đó cưỡиɠ ɧϊếp rồi nhảy lầu tự tử... Luật sư Hà, cầu xin anh, anh nhất định phải giúp chúng tôi, đòi lại công bằng cho con bé, nếu cứ để cho người hại chết nó vẫn sống tự do ngoài vòng pháp luật như vậy, làm sao tôi có thể giải thích với con bé đây, chi bằng tôi chết theo nó cho rồi…”
Hà Thanh Cầm hơi quay người để tránh khỏi sự lôi kéo của nguyên đơn, lại đặt tài liệu trong tay lên trước ngực, sau đó an ủi anh ta: "Anh đừng lo lắng, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, bây giờ tôi vẫn chưa có đủ bằng chứng, còn phải xin anh hợp tác với cảnh sát điều tra, khi anh cần, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
"Con gái tôi vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi còn chưa bắt đầu, đã… Chỉ cần... Hu hu hu..."
"Anh yên tâm, tôi sẽ đưa những kẻ xấu đó ra trước công lý." Hà Thanh Cầm nhíu mày, hứa với những người thân của người quá cố đang ôm nhau khóc lóc kể lể.
Nửa tháng sau, Hà Thanh Cầm nhìn tài liệu điều tra trong tay và thở dài.
Vốn dĩ anh muốn bắt đầu từ tài sản nhỏ thuộc quyền sở hữu của nhóm xã hội đen đó, nhưng sau hơn mười ngày điều tra, nó quá sạch sẽ, nên sẽ không ai nghi ngờ rằng đó là tài sản bất hợp pháp, khó trách sao, cảnh sát điều tra lâu giờ cũng không thể làm gì được hắn, nếu, hắn thực sự đã làm ra loại chuyện kia, chẳng phải hắn sẽ xoá sạch hết mọi dấu vết hay sao...
Khi Hà Thanh Cầm chuẩn bị hủy tài liệu trong tay bằng máy hủy tài liệu, thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa dồn dập.
Đã trễ như vậy rồi, mà ai còn sốt ruột tìm mình như vậy chứ? Chẳng lẽ là cảnh sát có manh mối quan trọng!
Hà Thanh Cầm bước nhanh đến cửa và mở cửa chống trộm ...
Một chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh trong hoàng hôn, Hà Thanh Cầm bị bịt mắt ngồi ở ghế sau, hai tay bị trói ra sau lưng, lúc này khi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, có lẽ ngoại trừ xã hội đen ra, thì không còn ai nữa?
"Mấy người bắt cóc tôi không sợ tội danh càng thêm nặng sao?" Hà Thanh Cầm sau khi suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi.
“Đại ca của chúng tôi chỉ mời anh đến bang hội nói chuyện chơi một chút.” Người đàn em thờ ơ trả lời.
Quả nhiên là nhóm xã hội đen đó đã bắt cóc mình. Hà Thanh Cầm di chuyển bàn tay bị trói của mình và nói một cách chế giễu: "Cách thức mời người của băng nhóm các người, đúng là khá độc đáo."
"Đúng là, cách mời người lần này có chút khác biệt, nếu như là bình thường, người được đại ca chúng tôi "Mời" đều là từ trong bao tải khiêng đi." Người đàn em thấy Hà Thanh Cầm bình tĩnh như vậy, không khỏi nói ra vài lời hù dọa.
Hà Thanh Cầm giả vờ như không nghe thấy sự đe dọa trong lời nói của gã, vẫn bình tĩnh hỏi: "Vậy tại sao lần này lại khác biệt như vậy?"
"Tất nhiên là vì. . . Mà anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Chờ gặp đại ca đi rồi biết."
Trong lòng Hà Thanh Cầm nổi lên cảnh giác, do đó anh ngừng thăm dò và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.