Lời Cảm Ơn Đặc Biệt

Chương 9

Chu Trạm đương nhiên sẽ không nghe theo lời nói nhảm của cô, anh chật vật xoay người, mới vừa đi chưa được hai bước, lại bị cô quát lớn: “Đứng lại!”

Giọng nói của cô từ sau lưng truyền đến, mang theo sự mê hoặc: “Cho em xem, Chu Trạm, em muốn xem.”

Lời nói của cô dường như hàm chứa một loại ma lực nào đó khiến đôi chân anh không thể di chuyển được nữa.

Anh quay lại, đi tới trước mặt cô.

Cô lại thành công.

Tùy Du nhìn chằm chằm dưới háng anh, nhẹ giọng nói: “Cởϊ qυầи ra.”

“Đừng náo loạn.” Anh trầm giọng nói.

“Không chịu?” Cô nhướng mày: “Nhưng em muốn xem.”

Sắc mặt của anh thật sự không được tính là tốt lắm, thứ nhất phía dưới quả thật đang trướng đến khó chịu, thứ hai anh thực sự ghét cách cô bày mưu tính kế trong chuyện này, trông như đã nắm chắc được anh.

“Lấy nó ra.” Tùy Du mở miệng lần nữa, giọng nói của cô đã mang theo sự khác thường.

Chu Trạm cúi đầu nhìn cô, hai má cô đỏ bừng, không biết là kích động hay là nhiệt độ nước quá cao.

“Lấy ra.” Môi đỏ mọng khẽ nhếch, Tùy Du hạ lệnh lần nữa.

Chu Trạm cụp mắt, anh rốt cục quyết định thuận theo cô, móc cự vật đang cứng đến nóng lên từ trong qυầи ɭóŧ ra, dươиɠ ѵậŧ thô to vừa tiếp xúc với không khí ẩm ướt liền run rẩy hai cái.

Tùy Du không biết đã ăn qua vật này bao nhiêu lần, bây giờ cô cũng muốn ngậm nó vào trong miệng hút liếʍ, nhưng hôm nay cô càng muốn chơi thứ khác, chơi thứ gì đó mới mẻ hơn.

“Loát đi Chu Trạm.” Cô tầng bước dụ dỗ: “Anh không biết sao? Chưa từng tự loát? Giống như em giúp anh vậy...”

Thiếu niên bởi vì nhẫn nại mà cổ hằn lên những đường gân xanh, nhưng đôi tay lại hết sức ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của cô mà làm.

Ánh mắt của Tùy Du nhìn thẳng chằm chằm vào tay của anh, kia rõ ràng là bàn tay cầm bút, song lúc này lại bao vây dươиɠ ѵậŧ của mình, khi tuốt lên xuống, lớp da kia thỉnh thoảng cọ vào khe hở nhỏ nối liền giữa qυყ đầυ và thân gậy, nơi đó là điểm mẫn cảm của anh.

“Có phải rất thoải mái không?” Cô dịu dàng hỏi.

Chu Trạm nhìn chăm chú cái miệng khép hờ của cô, trên thực tế cô nói gì anh cũng nghe không lọt, loại chuyện tự an ủi này không hiếm thấy trong đám nam sinh, anh còn từng nghe qua việc tự loát cho nhau, nhưng anh rất ít khi tự an ủi, một là phòng anh không được khóa cửa, hai là phần lớn nhu cầu sinh lý của anh đều được giải quyết trong âm huyệt của cô.

Theo từng tiếng rêи ɾỉ của anh vang lên, Tùy Du biết anh sắp bắn.

Cô giơ tay lên, lòng bàn tay ẩm ướt nhắm ngay qυყ đầυ của anh.

“Bắn vào trong tay em đi.” Cô cười nói với anh.

Một khắc kia khiến huyết dịch trong người Chu Trạm bất ổn.

Chất lỏng màu trắng ngà trút ra, toàn bộ rơi vào lòng bàn tay cô.

Dư vị cao trào không tản đi nhanh như vậy, giờ phút này Chu Trạm phát điên muốn bế cô, ôm cô, vuốt ve cô, hôn khắp toàn thân cô, rồi nhét dươиɠ ѵậŧ vào trong lỗ nhỏ của cô.

Nhưng anh không thể làm như vậy, anh không thể dọa cô.

Tùy Du nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói: “Chính thứ này khiến em mang thai.”

Chu Trạm rút ra hai tờ giấy, giúp cô lau chất lỏng trên tay, rồi nói: “Ngâm mình đừng ngâm lâu, dễ thiếu oxy.”

Tùy Du quả thật cảm thấy có chút choáng váng, cô thuận tay túm lấy anh: “Anh đỡ em dậy.”

Anh dẫn cô vào phòng tắm, lo cô ngã nên Chu Trạm đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình.

Tùy Du trăm triệu lần không nghĩ đến sự nhẫn nại của anh lại mạnh như vậy, thật sự chỉ đứng bất động nhìn.

“Anh là Ninja sao? Chu Trạm.” Sau khi dùng khăn khô quấn tóc ướt lại, Tùy Du dựa vào tường, quái gở nói.

“Ngày mai mấy giờ đi bệnh viện?”Anh chuyển đề tài khác, rồi tháo khăn tóc khô của cô xuống, bật máy sấy, giúp cô sấy tóc.

“Buổi chiều đi, buổi sáng không dậy nổi.”

“Tan học anh tới đây.”

Tiếng gió vù vù vang lên, Tùy Du không nghe rõ, hỏi một câu: “Hả?”

Anh tắt ống thông gió, lặp lại một lần: “Ngày mai anh tới.”

“Thật ra anh không tới cũng được.” Tùy Du thốt ra.

Cô phát hiện khi cô nói xong câu đó, sắc mặt Chu Trạm trầm xuống.

Sau đó, hai người đều không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng máy sáy thổi.

Ngày hôm sau, Tùy Du ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh dậy, ăn cơm trưa xong, Vương Lâm dẫn cô cô đến một bệnh viện tư nhân cao cấp ở trung tâm thành phố.

Xét nghiệm máu rồi xét nghiệm nướ© ŧıểυ, một quá trình mất không ít thời gian, khi bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra, nói ra: “Đã sáu tuần rồi”, Tùy Du theo bản năng giơ tay lên vuốt ve bụng.

Bác sĩ cho rằng hai người là tới phá thai, bèn cười trấn an nói: “Ngày nay việc phá thai không còn đau đớn nữa…”

Vương Lâm vội vàng ngắt lời bà: “Đứa nhỏ này chúng tôi muốn.”

Vẻ mặt bác sĩ trong nháy mắt trở nên hết sức cổ quái, cổ quái đến mức khiến Tùy Du Tâm sinh ra khác thường.

Cô nghĩ, có lẽ sau này cô phải tiếp nhận rất nhiều ánh mắt cổ quái như vậy.

Ai sẽ thương hại một cô gái mang thai ở tuổi 17 chứ? Hầu hết là đổ lỗi, hoặc là hả hê.

Tùy Du thầm nghĩ, vừa rồi bác sĩ kia tuy rằng cực lực che giấu, nhưng trong mắt bà vẫn không tự chủ toát ra ba chữ — không tự trọng.

Trên thực tế, từ khi phát hiện mình mang thai đến bây giờ, Tùy Du chưa từng cảm thấy mình làm sai điều gì cả, cô không nhẫn tâm, cũng không vi phạm pháp luật, chẳng qua là làm những việc cần làm sớm hơn lứa tuổi hiện tại, huống chi cha đứa bé đều rất ưu tú về mọi mặt.

Nhưng giờ khắc này, cô có chút hoảng hốt.

Từ bệnh viện đi ra, trên đường về nhà, Tùy Du do dự thật lâu, vẫn hỏi mẹ: “Mẹ, có phải con làm sai rồi không?”

Vương Lâm nghe vậy, quay đầu nhìn cô.

“Con không sai.” Bà nói rất kiên định: “Con phải biết rằng, chỉ cần con không phạm tội, bất cứ chuyện gì, bất cứ hậu quả gì, mẹ đều có thể che đậy cho con.”

“Chỉ cần con và Tiểu Chu là cam tâm tình nguyện, không phải bị ép buộc. Sao con có thể sai chứ? Mẹ ngược lại cảm thấy là mẹ sai rồi, không giáo dục giới tính tốt cho con, ở độ tuổi này của các con, đối với tìиɧ ɖu͙© là tràn ngập sự tò mò, con muốn đi khám phá những chuyện mới mẻ, cái này không có gì đáng trách, nhưng điều kiện tiên quyết là, không được làm tổn thương chính mình.”

Tùy Du nở nụ cười, cô cảm thấy cô có được cha mẹ tốt nhất nhì trên thế giới này, và cô luôn cùng tần số với họ.

Đèn đỏ dừng lại, Vương Lâm dừng xe, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại bổ sung: “Tất nhiên, con nhất định không được hít thuốc phiện và cũng đừng đánh bạc. Mại da^ʍ, cờ bạc, thuốc phiện, núi vàng núi bạc cũng không đủ để cho con chiến bại.”

“Con không có hứng thú với những thứ đó.” Tùy Du nói.

“Con nói cho mẹ biết một chút về Tiểu Chu đi.” Vương Lâm cười hỏi: “Con rất thích cậu ấy phải không?”