Lời Cảm Ơn Đặc Biệt

Chương 6

Tùy Du đã đoán đúng.

Chu Tề Minh nghe con trai nói xong, cầm điều khiển từ xa trên bàn ném về phía anh. Thân Tuyết thì lại càng ôm ngực, sắc môi tái nhợt.

Chu Trạm nhìn cha mẹ, có chút bệnh hoạn nghĩ, chuyện này thật ra cũng rất thú vị.

Một đứa con trai luôn luôn theo khuôn phép cũ đột nhiên gây ra loại chuyện động trời, điều này đủ để phá nát thành quả giáo dục mà bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

Anh đột nhiên nhớ đến phần bún xào mà cha của Tùy Du làm, nó có mùi vị gì? Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy cha xuống bếp, số lần mẹ xuống bếp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh ăn cơm dì làm mà lớn lên, khi còn bé cũng ngủ cùng dì, cha mẹ chỉ xuất hiện trong kỳ thi và sinh nhật quan trọng của anh theo kiểu xác chết vùng dậy một chút, sau một màn cha hiền con hiếu thì mỗi người lại bận việc của mình.

Trưởng thành là độ tuổi cần sự riêng tư, bọn họ lại tận dụng mọi thứ len lỏi vào cuộc sống của anh, yêu cầu anh làm điều này, yêu cầu anh không thể làm điều kia.

Ở cái nhà này, tất cả mọi người đều rất ưu tú, đều phải ưu tú, anh không thể là người ngoại lệ.

Hôm nay, anh hình như thật sự trở thành người ngoại lệ.

“Mày, đồ khốn kiếp này, cấp ba học người ta làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ...” Cha còn đang mắng, Chu Trạm đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, anh xoay người rời đi.

“Mày đứng lại cho tao!”

Cha ở phía sau hô to, lần đầu tiên trong đời anh không nghe mệnh lệnh mà nhanh chóng rời đi.

Chu Trạm đi không mục đích, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mặt, bước chân anh nặng nề.

Anh đang suy nghĩ về Tùy Du.

Buổi chiều gặp dáng vẻ của cha mẹ cô, có lẽ họ sẽ không làm khó cô?

Cô đang làm gì vậy? Ăn gì? Hay là ngủ?

Nghe nói phụ nữ mang thai sẽ buồn ngủ, sẽ nôn mửa......

Anh lấy di động ra, bấm số điện thoại của cô.

Điện thoại vang lên hồi lâu, đợi đến khi anh cho rằng đầu bên kia sẽ không bắt máy, đang định cúp máy thì cô lại bắt máy.

“Chu Trạm?” Giọng nói của cô mang theo giọng mũi, uể oải, đoán chừng là vừa mới tỉnh ngủ.

“Em sao rồi?” Anh hỏi.

“Em vừa mới ngủ.” Cô nói: “Cũng được, chỉ là muốn ngủ, khẩu vị cũng rất tốt.”

“Cha mẹ em.....”

“Bọn họ hy vọng em có thể sinh ra.” Tùy Du nói: “Cha mẹ anh đâu? Anh nói chưa?”

“Sinh ra?”

Tùy Du chú ý tới giọng nói của Chu Trạm có chút căng thăng, cô giống như ý thức được điều gì, giật mình tỉnh táo lại, cô hắng giọng một cái, mới nói: “Chuyện này...... Nói như thế nào nhỉ, ý của bọn họ là mặc kệ phía bên anh nghĩ gì, đều hy vọng em có thể sinh ra, dù sao tình huống nhà em anh cũng biết, nuôi thêm một đứa nhỏ không thành vấn đề.”

“Cái gì gọi là mặc kệ phía bên anh nghĩ gì?” Giọng nói của Chu Trạm trong nháy mắt lạnh xuống.

“Chính là mặc kệ phía bên anh có muốn hay không, em đều sẽ sinh ra.” Anh lạnh, Tùy Du càng lạnh hơn, cô nói xong, lại nhanh chóng bổ sung nói: “Em biết, kiểu gia đình như anh, chắc chắn không cho phép loại chuyện này xảy ra, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, yên tâm mà đi thi đại học đi.”

Nói xong cô liền cúp điện thoại.

Lần đầu tiên Chu Trạm cảm thấy mình có trăm miệng cũng không biện bạch được.

Cái miệng này của anh có thể đánh thắng đối thủ biện luận đứng đầu cả nước, nhưng chỉ không thể đánh bại Tùy Du.

Cúp điện thoại, ngực Tùy Du phập phồng, cơn tức giận này lại khiến cô thèm ăn, cô đang muốn đứng dậy xuống dưới lầu xem có gì ăn thì điện thoại di động lại vang lên, vừa thấy là Chu Trạm, không chút đắn đo liền cúp máy.

Anh bên kia lại gọi tiếp vài cuộc, đợi đến khi cô giải quyết xong một cái bánh ngọt chocolate, lúc này mới thong dong nghe máy.

“Đứa bé, anh cũng muốn.” Anh nói: “Chúng ta có thể phải đợi đến tuổi hợp pháp mới đi đăng ký kết hôn, trong khoảng thời gian này, vất vả cho em rồi.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Em có thể sai khiến anh, muốn ăn cái gì, muốn đi đâu, muốn làm gì, hãy nói cho anh biết, anh mua cho em, anh dẫn em đi.”

Anh giống như là sợ cô sẽ cúp điện thoại, tốc độ nói vô cùng nhanh, nhanh đến mức giọng nói có chút biến dạng.

“Đây là suy nghĩ của anh? Hay là suy nghĩ của cha mẹ anh?” Tùy Du hỏi.

“Em không phải luôn luôn làm theo ý mình sao? Còn cần lo lắng là suy nghĩ của ai?” Anh nói.

“Cũng đúng.” Tùy Du ngáp một cái: “Vậy trước như vậy đi.”

“Ngày mai... anh sẽ đi thăm em.”

“Được.

Anh không nói gì.

“Đúng rồi.” Tùy Du nghĩ đến điều gì, nói với anh: “Bắt đầu từ ngày mai em sẽ không đến trường nữa, ý của cha mẹ em là bọn họ sẽ cho em nghỉ học, chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, em sẽ ra nước ngoài học.”

“Biết rồi.”

Cúp điện thoại, Tùy Du cảm thấy sự tình thuận lợi có chút quá đáng.

Chuyện này không chỉ không có người thương vong, mà cô còn có thêm một đứa con.

Vương Lâm thấy đèn phòng bếp sáng, vội vàng xuống lầu, thấy con gái ngồi trên băng ghế cao ngẩn người.

“Lại đói bụng phải không?” Giọng bà vừa lo lắng vừa ân cần.

“Vừa mới ăn cái bánh ngọt, không đói bụng, bây giờ có chút ngán.”

“Muốn uống gì không?”

“Trà chanh ạ.”

“Mẹ sẽ gọi đồ uống bên ngoài cho con.”

Tùy Du gật đầu một cái, rồi đưa tay ôm lấy mẹ, làm nũng nói: “Vẫn là mẹ tốt.”

Vương Lâm đặt điện thoại xuống, vuốt tóc con gái: “Chu Trạm có liên lạc với con không?”

“Vừa mới gọi điện thoại xong.”

“Phía bên cậu ta nói như thế nào?”

“Anh ấy cũng muốn có đứa bé, còn nói đến việc đăng ký kết hôn.” Tùy Du thờ ơ nói.

“Thật sao?” Vương Lâm có chút bất ngờ.

“Con mới mười bảy tuổi, lãnh cái gì chứng chứ.” Tùy Du bĩu môi: “Không ngờ anh ấy còn mơ tưởng rất đẹp.”

“Chu Trạm có chỗ nào không tốt? Mẹ cảm thấy cậu ta, người này rất tốt, cậu ta có thể nghĩ như vậy, ngược lại mẹ rất hài lòng.”

“Nói sau đi.” Tùy Du không hứng thú lắm.

Vương Lâm cũng không có ý định buông tha cho cô nhanh như vậy: “Nếu cậu ta thật sự muốn đứa bé này, hay là con bảo cậu ta cùng ra nước ngoài du học, như vậy hai đứa cũng có bạn đồng hành.”

“Không được.” Tùy Du không cần suy nghĩ liền cự tuyệt: “Anh ấy đã chuẩn bị nhiều như vậy chỉ vì kỳ thi tuyển sinh đại học này, cứ để anh ấy yên đi.”

“Đứa nhỏ này, chẳng biết suy nghĩ nhiều cho bản thân mình.”

“Mẹ...” Tùy Du ngắt lời mẹ, tay cô vuốt ve bụng: “Sinh con có đau lắm không?”

Vương Lâm nghe vậy, lại đau lòng đến mức nhíu mày, bà trấn an nói: “Hiện tại y học phát triển, mẹ sẽ tìm bác sĩ hàng đầu để đỡ đẻ cho con, đừng sợ...”