Tạp chí không đả động được anh, Tùy Du mang chiếc iPad đã tải những bộ phim khiêu da^ʍ đến trường học, sau khi tan học cô tiếp tục giữ anh lại, đưa iPad cho anh.
“Cậu đây là quái gở gì thế? Tại sao phải để tôi xem mấy thứ này?” Chu Trạm thật sự khó hiểu.
“Ở trong mắt cậu, mấy thứ này là tội ác sao?” Tùy Du mở phim ra, đưa cho anh một cái tai nghe: “Đừng nói chuyện, bắt đầu rồi.”
Phim có chút văn nghệ, thiếu phụ ly hôn theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cùng một người đàn ông xa lạ rơi vào bể tình, người đàn ông này thì thích SM, trong chuyện tìиɧ ɖu͙© vô cùng thô bạo. Người đàn ông trên màn hình phun ra một cục đá từ trong miệng, sau đó nhét vào trong tiểu huyệt của người phụ nữ, người phụ nữ bị bịt kín hai mắt thét chói tai ra tiếng.
Tùy Du ngẩng đầu, thấy Chu Trạm đang nhìn cô chằm chằm.
“Làm gì?” Cô không lên tiếng, chỉ làm khẩu hình.
Chu Trạm có chút thất thần, ánh mắt không tập trung, anh giống như đang nhìn cô, nhưng lại giống như đang trầm tư.
Một lúc lâu sau, anh tháo tai nghe xuống, hắng giọng: “Không còn sớm nữa, về nhà đi.”
Sắc trời đã tối, toàn bộ tòa nhà giảng đường im ắng, Tùy Du nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã sắp tám giờ.
Cô đang cất iPad vào túi thì nghe thấy giọng nói của anh vang lên: “Tôi vẫn muốn biết, tại sao cậu lại cho tôi xem những thứ này?”
“Cảm thấy cậu sẽ cần.”
Tùy Du này có chút tự phụ, cô thích làm Chúa cứu thế.
Chẳng hạn như, cô từng cho một người đàn ông nghèo túng ở ga tàu cao tốc năm trăm đồng, cô ảo tưởng người đàn ông này có lẽ là một nghệ thuật gia thất bại, sau này khi hắn công thành danh toại, hắn sẽ viết xuống đoạn chuyện cũ này trên tự truyện, cũng ghi chú rõ cảm ơn cô gái có hai bím tóc đuôi ngựa kia đã cho hắn một cuộc sống mới.
Lại thêm một ví dụ khác như, vào một kỳ nghỉ hè nào đó khi cô theo cha mẹ đến nông thôn làm từ thiện, cô từng nói chuyện trắng đêm với một cô gái ở lại trông coi, cô bảo cô gái phải chăm chỉ học tập, tuyệt đối không được bỏ học, nếu cần tiền, cô sẽ bảo cha tài trợ. Cô ảo tưởng sau khi cô gái lớn lên thi vào đại học, có lẽ cô ấy sẽ gửi lời cảm ơn đến chị gái nhỏ trong trang cảm ơn của luận văn, đã khiến cô ấy biết quay về khi lạc lối.
Mẹ cô – Vương Lâm luôn nói: “Du Du nhà tôi tuy thành tích không tốt, nhưng tâm địa rất tốt.”
Thật ra thì Tùy Du cảm thấy tâm địa của mình bình thường, cô chỉ là tự phụ thôi.
Giống như đối với Chu Trạm, cô muốn làm giáo viên vỡ lòng tìиɧ ɖu͙© của anh.
Anh ở tít trên cao, không nhiễm một hạt bụi, anh cảm thấy tìиɧ ɖu͙© là tội lỗi, anh vốn không hiểu cơ thể xinh đẹp của con gái.
“Tôi không cần.” Chu Trạm nói.
Tùy Du nhìn bóng lưng anh, cười cười, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng sáng sao thưa, có một ngôi sao trong đó đặc biệt chói mắt, xung quanh đều làm nền.
**
Lại một ngày tan học, tất cả mọi người trong lớp đều đã rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Sao cậu còn chưa đi?” Cô hỏi.
Chu Trạm thu dọn bài thi trên bàn, trả lời cô: “Đi ngay.”
“Đang đợi tôi phải không?” Cô chậm rãi lấy iPad từ trong túi ra.
Chu Trạm vừa định lên tiếng, ai ngờ cô lại gần, ngón trỏ tay phải đặt lên môi anh.
Cô nói: “Chu Trạm, tôi thật muốn biết rốt cuộc là miệng cậu cứng hơn, hay là chỗ ấy của cậu cứng hơn.”
Rõ ràng là giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng đến bên tai anh lại như pháo hoa nổ tung, cảm giác này giống như ngày đó lần đầu tiên xem tạp chí khiêu da^ʍ, tất cả máu chạy tán loạn trong cơ thể, chúng lộn xộn nhưng cuối cùng đều chảy về một hướng.
Chính là chỗ đó.
Chu Trạm đã cương cứng, ở một nơi khác ngoài phòng ngủ.
Dường như cô đã nhận ra sự quẫn bách của anh, lúc này không có áo khoác che chắn, cô đã nhìn thấy rõ rệt.
Khóe môi Tùy Du nhếch lên, lấy ngón trỏ xuống, thay vào đó là đôi môi của cô.
Môi cô áp lên môi anh, nhẹ nhàng đóng dấu.
“Đây là phần thưởng dành cho cậu.” Cô nói.
Xuất phát từ kỹ năng bẩm sinh của đàn ông, Chu Trạm theo bản năng ấn vào gáy cô.
Nhưng cô đã trốn thoát.
Sự căng thẳng của anh làm Tùy Du cười ra tiếng.
“Hôm nay dừng ở đây đi.” Cô nói: “Ngày mai sẽ cho cậu một bất ngờ.”
Ngày hôm sau, Chu Trạm không rời đi, anh đang đợi niềm vui bất ngờ của cô.
Nhưng liên tiếp ba ngày, Tùy Du đều rời đi trước khi tan học.
Cho đến ngày thứ tư, cô vẫn rời đi liền không một lời chào hỏi, mấy ngày giày vò đó khiến Chu Trạm sốt ruột phát bực, anh hạ quyết tâm không chơi trò chơi này với cô nữa.
Nhưng mà khi anh thu dọn xong đồ đạc, đứng lên, đã thấy cô tựa ở cửa sau phòng học.
Cô đang cười tủm tỉm nhìn anh: “Đi à?”
Chu Trạm lạnh lùng nhìn cô, không đáp lời, đi thẳng về phía trước, nhưng vừa định đi ngang qua cô, lại bị cô chặn đường.
Tùy Du nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cô giơ tay, Chu Trạm theo bản năng lui về phía sau một bước.
Giọng nói của cô vừa nhẹ vừa quyến rũ, nói xong lại đưa tay kéo áo khoác đồng phục của anh: “Tức giận?”
“Lát nữa tôi còn có tiết, không rảnh náo loạn với cậu.” Chu Trạm vỗ tay cô.
“Tôi vừa mới đi mua cái này...” Cô lấy từ trong túi ra hai cây kẹo mυ'ŧ.
Chu Trạm liếc cô một cái, thấy cô cười giảo hoạt.
“Cậu thích vị gì? Dâu tây? Hay là dưa Hami?”
Anh vẫn không trả lời.
“Tôi thích dâu tây.” Cô xé vỏ kẹo que, viên kẹo tròn màu hồng kia bị cô nhét vào miệng.
Miệng của cô thành hình chữ O không lớn không nhỏ, ngậm viên kẹo tròn ăn đến vang tiếng chậc chậc rung động.
Cảnh tượng này đêm qua đã từng xuất hiện ở trong mộng của anh, chỉ là trong mộng thứ mà cô ngậm không phải viên kẹo này, mà là...qυყ đầυ của anh.
Hầu kết Chu Trạm lăn lộn, ép buộc mình không nhìn cô, nhưng vẫn không nhịn được, anh căn bản không dời mắt đi được.
Anh thật sự quá cao, bất kể cô kiễng chân thế nào, vẫn không với tới. Tùy Du dưới ánh mắt chăm chú của anh ngồi xuống bàn học phía sau, cô kéo kéo một góc đồng phục học sinh của anh, nhẹ giọng nói: “Cúi đầu.”
Anh cúi đầu nhìn cô.
“Ăn gì cao như vậy?” Cô tự lẩm bẩm với chính mình, lập tức ưỡn cổ, áp lên môi anh.
“Cậu biết hôn không, Chu Trạm?” Cô hỏi.
Đây chính là bất ngờ của cô.
“Đưa lưỡi ra.” Cô dịu dàng dụ dỗ.
Lúc này rèm cửa sổ còn chưa kéo, chỉ cần có người từ bên ngoài đi ngang qua, là có thể nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau hôn môi trong phòng học, môi lưỡi quấn quýt.
Chu Trạm chưa từng hôn qua, chỉ dựa vào bản năng, đầu lưỡi của anh lướt qua đầu lưỡi của cô, lưỡi của cô rất mềm, rất thơm, giống như bánh pudding thạch hảo hạng, anh muốn cắn đầu lưỡi của cô nhưng cô nhạy bén tránh thoát.
Cô giống như một tay sành đời đang trêu chọc một tên ngốc chân ướt chân ráo.
Điều này khiến Chu Trạm cảm thấy khó chịu.
Tay của anh di chuyển tới lưng của cô, dùng sức rất mạnh ấn cô vào trong người mình. Ngực chạm ngực, ngực anh thì cứng như đá, đập vào bộ ngực mềm mại khiến Tùy Du đau một lúc.
Cô bị hôn đến thở hổn hển, còn thỉnh thoảng từ khóe môi tràn ra một câu “Đau”, “Nhẹ một chút”.
Lúc tách ra, Chu Trạm không nhìn cô, có lẽ là anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của cô.
Nhưng Tùy Du thì lại muốn anh nhìn thẳng vào cô, cô vươn tay ra, một phát bắt lấy dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp đang ngóc đầu lên của anh
“Chu Trạm, phía dưới của cậu cứng hơn miệng cậu nhiều.” Cô nhẹ giọng cười nói.