Người Yêu Thầm Cho Dù Chết Tôi Cũng Muốn Chơi Em Ấy

Chương 1

Ngay khi Khuất Chính bước ra khỏi lò hỏa táng, anh ngẩn ngơ, đi lại trên con đường đầy xe cộ, quạ đen trên cột điện đối với khung cảnh thê lương này kêu lên vài tiếng, anh thầm nghĩ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Khuất Chính đi đến chỗ ngồi bên vệ đường gần công viên, ngồi thụp xuống, mò mẫm hồi lâu cuối cùng rút trong túi ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng nhưng không châm lửa, cứ để như vậy.

2 ngày trước, Khuất Chính nhận được tin, nói rằng Lâm Tư đã chết.

Lâm Tư là người mà anh thương thầm gần 4 năm, lúc mới vào học đại học, Khuất Chính thong thả xách hành lý, chuẩn bị đến trường báo danh, khi vừa đến cổng trường thì một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh, trong tay cầm một que kem ốc quế thoạt nhìn rất ngon, bên tai là một trận tiếng cười vui vẻ từ gần đến xa, đến khi Khuất Chính tò mò muốn đến xem thử mặt của người đó, thì người đã chạy mất tiêu.

Đến khi, anh ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy bóng dáng người bên cạnh rất đột ngột, phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của Khuất Chính, là một khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu nâu đen tung bay trong gió, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, lộ ra vẻ đẹp trai lạnh lùng, với các góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, khóe miệng người đó hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ rồi vụt tắt, đôi mắt của đối phương đen và sâu, màu sắc nhìn rất quyến rũ, lông mày rậm, mũi cao cùng với đôi môi dày vừa phải, đã khiến cho trái tim anh đập thịch thịch, Khuất Chính rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt chính diện của người đó.

Nhưng tiếc là, anh chỉ có thể vô tình nhìn thoáng qua trong giây lát như vậy, người đó lại lần nữa biến mất tâm, trong lòng anh không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Khuất Chính là một đạo sĩ, anh thường xuyên nhìn thấy ma quỷ trên đường đi, bắt ma và trừ tà cho người khác, xem phong thủy và những thứ có liên quan về tâm linh, anh đang thực hành các kỹ năng do sư phụ của mình truyền lại, cuộc sống của anh cứ như vậy chậm rãi trôi qua.

Anh vốn tưởng rằng 4 năm đại học sẽ là một chuỗi những ngày tháng bình yên, nhưng không ngờ anh vừa bước chân vào trường đại học này, đã gặp được một người khiến anh cảm thấy rất hứng thú, Khuất Chính thừa nhận rằng việc anh thích người kia, chính là xuất phát từ sự tò mò.

Anh tưởng rằng, mình sẽ sớm có cơ hội được gặp lại Lâm Tư, vì dù sao hai người cũng học cùng trường đại học nên khả năng gặp mặt khá cao, nhưng sự thật là mãi tới tận nửa năm sau khi nhập học, Khuất Chính mới từ trong sân thể dục phía nam của trường, nhìn thấy Lâm Tư ngồi ở ven đường.

Lúc đó, Khuất Chính còn chưa biết tên của Lâm Tư, nhưng có lẽ là vì anh luôn suy nghĩ về cậu ngày đêm, nên đã vô hình chung để Lâm Tư chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình.

Sân thể dục phía nam rất lớn, nhìn sang phải, là có thể thấy một sân bóng rổ có quy mô khá lớn, Khuất Chính bước lên phía trước và nói một cách thản nhiên rằng: "Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào sân bóng rổ, cậu muốn chơi bóng sao? Đúng lúc tôi cũng đang rảnh, chúng ta chơi cùng nhau đi?"

Khi Lâm Tư quay đầu lại, cậu nhìn thấy một người có đôi vai rắn chắc và cao hơn mình một cái đầu, cậu không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ rằng, người này ăn cái gì mà cao vậy, cậu cao 1,8 mét cũng không tính là thấp, vậy mà khi so với người trước mặt, còn thấp hơn hẳn một cái đầu?

Theo tầm mắt Lâm Tư nhìn lên, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt vừa nhìn đã cảm thấy khó quên, người kia có đôi môi dày vừa phải, con ngươi đen láy, chiếc mũi cao anh dũng và một đôi mắt đào hoa nhìn rất mê người, khi nhìn người khác luôn mang theo vẻ thâm tình, các đường nét trên trên khuôn mặt hoàn hảo đến độ không thể chê vào đâu được.