Tổng Tài Bá Đạo Thích Bị Thượng

Chương 2: Dùng sức cha sinh mẹ đẻ thích nghi với đôi giày

Khoảnh khắc trước mắt tối sầm, khoảnh khắc não bộ nhận thức được cơn đau kinh hoàng, tất cả cũng kết thúc. Hoặc, đó là những gì Khả Vi nghĩ.

Trong một căn phòng hoa lệ, có rất nhiều nữ nhân ăn mặc trang phục cầu kỳ, đeo phục sức xa hoa đang ngồi hai bên. Mỗi người đang ngồi mỗi người một vẻ, đều tươi tắn như hoa, hoàn mỹ như họa, từng cử động đều mềm mại nhẹ nhàng. Mà trên mặt mỗi người bạn đều là vui vẻ khi người khác gặp họa.

Ở giữa phòng, nơi tập trung ánh mắt của gần như tất cả mọi người, là một nữ nhân vẻ mặt tuyệt diễm. Nàng ta trong tay ôm một con mèo lớn, quỳ thẳng lưng, hai mắt nhìn thẳng nhưng không có tiêu cự. Nàng cứ quỳ như vậy, cho tới khi một nam nhân huyền y đi ra từ phía sau, ngồi lên chủ vị.

Gương mặt của nam nhân là tổ hợp của sự hoàn mỹ. Làn da trắng ngần như tuyết liên, phượng mẫu lạnh băng không cảm xúc cùng sống mũi thẳng và đôi môi nhợt nhạt. Ánh mắt của y vừa quét qua nữ nhân đang quỳ, đã khiến cho nàng run lên.

Nữ nhân hơi chớp chớp mắt, sau đó không tiếng động chờ đợi phán quyết. Nam nhân siết chặt nắm tay, sau khi đã điều hòa cảm xúc mới nói.

- Khả quý phi, ngươi còn gì muốn biện hộ?

Giọng nói của y lạnh thấu xương, khiến ngay cả những nữ nhân khác trong phòng cũng không nhịn được co mình.

- Không có

Khả Vi dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

- Tốt

Nam nhân kia khế nghiến răng như đang kiềm chế cơn giận.

Khả quý phi, vi phạm cung quy, nuôi súc sinh mà không thể quản, khiến hoàng hậu động thai, gây hại đến hoàng tự. Phạt cấm túc hai tháng trong Vĩnh Hòa cung. Trong thời gian này, ai cũng không được gặp. Khả Vi sống trên đời chưa từng xem phim truyền hình, cũng chưa từng đọc qua tiểu thuyết, nhưng đã xem qua sách lịch sử. Cách nói này, quả thực rất giống thời xưa. Thế nhưng trang phục, nội thất, hoa văn trên tường, tất cả đều không hề giống những gì mà Khả Vi được học.

Không biết phải nói gì, Khả Vi chỉ có thể ôm chặt con mèo trong tay một chút, sau đó cúi đầu xuống thật thấp, hi vọng những người trong phòng không tìm ra được điểm bất thường.

Im lặng kéo dài mãi cho đến khi nam nhân ngồi trên chủ vị phất tay áo đứng dậy. Khoảnh khắc y đi qua, Khả Vi ngửi thấy hương thuốc bắc cực nhạt, sau đó lập tức không thấy nữa.

Thế nhưng Khả Vi lại không để chuyện đó trong đầu quá lâu, trái lại đứng dậy. Nữ tì đang quỳ phía sau vội vàng giơ tay giúp nàng đứng dây.

- Trở về Vĩnh Hòa cung đi

Nàng nói, rũ mi xuống nhìn con mèo béo không hiểu chuyện trong tay đang ngáp dài.

Nữ tì kia định nói điều gì, nhưng lại thấy chủ tử của mình thất thần, buồn bã thấy rõ, nên lại thức thời im miệng.

Khả Vi nhìn qua có một bộ suy sụp thất thần, nhưng thực ra nàng đang dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ thích nghi với đôi giày đế cao cùng với cái thân thể yếu đuối tới mức vô dụng này.