Thời tiết chuyển lạnh, mấy ngày trước hạ vào đông bắt đầu có mấy trận tuyết, còn mang theo gió mạnh, chờ thời tiết trong lành trở lại, phía trên mặt đường kết một tầng hơi mỏng băng. Ngải Kha tiếp nhận danh sách những đồ sinh hoạt mà bà Triệu muốn nhờ cô mua mua giúp, cùng bà Triệu nói lời tạm biệt liền đeo lên cặp sách đi học.
Ngải Kha ngẩng đầu nhìn lên trời nghĩ về những ngày sắp tới, tuần sau lại có bài thi thử, kiểm tra, kiểm tra cuối kì.
Mặt đường thật trơn, căn phòng mà Ngải Kha đến trường học rất gần, cho nên mỗi ngày đều là cuốc bộ đi đến, không sai biệt lắm tầm năm phút sẽ tới. Ngải Kha một khắc không chú ý, trượt chân thật mạnh ngã trên mặt băng, quần áo cô mặc quả thực rất dày quả nhiên không cảm thấy chút nào đau đớn nhưng là...thật bẽ mặt.
“Ha ha ha ha ha”, Ngải Kha giương mắt nhìn lên, trước mặt là một người cười thập phần khoa trương, ôm bụng chỉ vào Ngải Kha. Cô chống tay chân đứng lên, vỗ vỗ phủi trên người băng bám vào, xấu hổ nhìn người nọ liếc mắt một cái, là Trần Túc?
Trần Túc xoa xoa mũi mùa đông lạnh vẫn là cười chảy cả ra tới nước mũi, hướng Ngải Kha nói
“Ngươi vừa rồi trông cũng thật buồn cười đi, cứ như vậy”, Trần Túc quơ chân múa tay bắt chước Ngải Kha té ngã khi động tác
“Xượt một chút liền ngã chỏng gọng lên mặt băng, ha ha ha ha ha, buồn cười chết ta.” Trần Túc vốn dĩ rất gầy, còn mỏ chuột tai khỉ, giờ phút này tựa như một con khỉ mặc lên áo bông vậy.
Ngải Kha trừng mắt nhìn Trần Túc liếc mắt một cái, tính toán không để ý tới hắn, tiếp tục về phía trước đi, Trần Túc đi mau vài bước đuổi theo
“Tức giận sao?”
Ngải Kha không nói chuyện, cái này người này quả thực phiền, ngày thường cũng thích bày trò trêu đùa các bạn học. Trần Túc vỗ vỗ bả vai Ngải Kha,
“Đừng nóng giận nga, ta có việc muốn cùng ngươi nói.”
Ngải Kha bước chân không dừng lại, “Ngươi nói đi.”
Trần Túc thanh thanh giọng nói, “Này, ngươi đi chậm một chút, ai u, ta đều theo không kịp ngươi.” Trần Túc ngày thường ăn nói ngọt xớt, không một chút đứng đắn, Ngải Kha vẫn luôn bức bách không hiểu sao Tống Triều Nam chính trực như vậy mà lại trở thành bạn tốt với tên này.
Ngải Kha ngừng lại, “Ngươi có chuyện gì mau nói.”
Tiếp theo bước chân chậm rãi lại.
“Là thế này, Tống Triều Nam vì vinh dự của lớp chúng ta, muốn tự mình thành lập một nhóm nhỏ giúp đỡ nhau môn toán, chính là để trợ giúp các bạn học có chút khó khăn ở môn toán. Ngươi cũng biết lần trước lớp chúng ta điểm số trong top 3 từ dưới lên, chủ nhiệm lớp đều đã tái mặt rồi.” Trần Túc này ngữ khí như là đang nói phóng đại lên.
Ngải Kha suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới lời dặn Lâm Hướng Vãn lập tức rùng mình, mở miệng từ chối Trần Túc,
“Cái kia... Ta chắc không tham gia.”
Trần Túc ngăn lại Ngải Kha, “Đừng a! Ai! Ngươi xem, hai ta đều là hai học xinh được lão sư toán học đặc biệt tin tưởng, đây chính là cơ hội lớn để ngươi nâng cao thành tích toán học ! Miễn phí a!”
Ngải Kha nhíu mày, “Thật sự không có nhu cầu tham gia.”
Trần Túc đôi tay bắt lấy Ngải Kha bả vai, sốt ruột nói, “Vốn dĩ đã không có nhiều người, ngươi lại không đi, cái nhóm nhỏ này liền không thể thành lập nổi nữa!”
Ngải Kha hoài nghi nhìn chằm chằm Trần Túc, Trần Túc khi nào lại đối với việc học tập lại để bụng đến vậy, hắn gãi gãi bộ tóc mới cạo gọn lên thêm một tấc, thần bí cười cười nói,
“Việc kia, nói thật với ngươi... Đổng Thanh Tuyết cũng sẽ phụ đạo, bạn học tham ít, nhóm nhỏ này không thể thành lập được.” Ngải Kha nhìn Trần Túc trên mặt biểu tình liền đoán được
“Ngươi thích Đổng Thanh Tuyết?”
Nói đến nam sinh thật là kỳ quái, rõ ràng thích Đổng Thanh Tuyết lại còn luôn là người bày trò cho Đổng Thanh Tuyết cùng Tống Triều Nam vui đùa với nhau, lại còn trăm phương nghìn kế chọc Đổng Thanh Tuyết tức giận.
Trần Túc ánh mắt trốn tránh, “Ta cũng... Vì vinh dự của lớp.” Cô đã quen với Trần Túc ngày thường bộ dáng nghịch ngợm vô tri, bỗng nhiên thấy Trần Túc biểu lộ cảm tình có điểm không thích ứng nỗi.
Ngải Kha thở dài, tuy rằng Tống Triều Nam cùng Trần Túc có thể lựa chọn mắt mù mới chọn đến tên họ Trần này, nhưng lại cảm thấy Trần Túc như vậy đau khổ yêu thầm Đổng Thanh Tuyết thật sự là quá đáng thương. Ngải Kha nhìn Trần Túc thấp thỏm chờ đợi chính mình trả lời ánh mắt bất đắc dĩ mà nói
“Ta tham gia.” Trần Túc trong mắt loé lên ánh sáng mãnh liệt
“Thật sao!?”
Ngải Kha gật gật đầu, “Cho ngươi cùng Đổng Thanh Tuyết có thêm cơ hội.” Trần Túc ngượng ngùng gãi gãi đầu
“Ai chà, ngại quá, hôm nào mời ngươi ăn cơm.”
Ngải Kha thật sự không để bụng chầu này coi như làm người tốt chuyện tốt, chỉ là không biết ăn nói sao với Lâm Hướng Vãn bên kia, Ngải Kha lại bắt đầu đau đầu, nếu không liền bỏ qua đi, dù sao đây cũng không phải chuyện lớn gì.
___________________________
Lâm Hướng Vãn tiến vào cửa xách theo một cái túi giấy đẹp đẽ, tản ra mùi thật ngọt Ngải Kha đã sớm chú ý tới.
Lâm Hướng Vãn đem túi đặt ở trên bàn sách, cởϊ áσ khoác đặt ở trên giá áo, đón lấy Ngải Kha lại đây ngồi ở trên đùi chính mình. Bên ngoài thực lạnh, Lâm Hướng Vãn trên người tản ra khí lạnh, Ngải Kha nghĩ muốn duỗi tay ôm lấy Lâm Hướng Vãn cho hắn ấm áp, nhưng cô thật không dám làm như vậy.
Lâm Hướng Vãn lấy ra một tờ giấy phóng để tới trước mặt cô, Ngải Kha có chút phát ngốc, quay đầu khó hiểu nhìn Lâm Hướng Vãn
“Chủ nhân...”
Lâm Hướng Vãn mở miệng ngữ khí lãnh đạm, “Đem công thức buổi hôm trước toàn bộ viết ra, mười phút.”
Ngải Kha cầm lấy bút tay đều phát run, Ngải Kha nguyên bản không nghĩ tới cậu sẽ cho cô kiểm tra hình thức giấy bút như này đâu, tưởng chỉ là dựa vào những gì đã đọc thuộc nói ra Ngải Kha trong lòng vẫn là có điểm sợ.