Lão sư môn toán học Trịnh Yến mang một luồng khí đi vào trong phòng học, chuông còn chưa reo đã yêu cầu cả lớp đem sách giáo khoa lấy ra tới, chuẩn bị bài nội dung cho tiết sau. Trịnh Yến dạy toán học rất có tiếng, đến chủ nhiệm lớp Vương Phong đều phục, nhưng Trịnh Yến luôn là ít khi nói cười, cả ngày banh cái mặt. Ngải Kha chỉ nhìn một cái liền cảm thấy sợ, trong lòng tưởng toán học được được sẽ không phải cùng toán học lão sư nói chuyện.
Trịnh Yến đem bài thi đã sớm sửa xong giao cho cán sự môn, làm hắn phát cho các bạn học, Trịnh Yến tiếng nói the thé ánh mắt sắc bén
“Tối hôm qua toán học bài thi, lớp chúng ta có ba bạn học không nộp, hết tiết chính mình tới tìm ta nói một chút nguyên nhân.”
Ngải Kha nhận được bài thi của mình nhìn nhìn, chỉ cần là Lâm Hướng Vãn làm đều là chính xác, Ngải Kha trong lòng mừng thầm, bài thi toán học lần đầu tiên đẹp như vậy. Trịnh Yến đứng ở trên bục giảng, thanh thanh giọng nói mở miệng,
“Phần cuối của đề lần này lớp chúng ta chỉ có hai bạn học làm đúng.” Ngải Kha trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía cuối cùng đề, là cái... Đối câu!? Xong đời... Ngải Kha khẩn trương nhìn về phía Trịnh Yến, mà Trịnh Yến cũng vừa lúc gắt gao nhìn chằm chằm Ngải Kha, Ngải Kha vội vàng cúi đầu làm bộ xem bài thi, chỉ này liếc mắt một cái tâm tư của cô giống như toàn bộ bị Trịnh Yến nhìn thấu.
Trịnh Yến tiếp tục nói, “Tống Triều Nam cùng... Ngải Kha”, Ngải Kha có thể cảm nhận được ánh mắt cả lớp đều dồn về phía mình, cô nhấp nhấp môi đứng ngồi không yên chỉ hận chính mình vì cái gì như vậy ngốc thế đem toàn bộ bài của Lâm Hướng Vãn chép trọn, Trịnh Yến rút ra một cây phấn viết,
"Ngải Kha em lên đây nói cho các bạn cách trình bày suy luận bài cuối.”
Toang rồi...
Ngải Kha chậm rì rì đứng lên trong tay cầm bài thi đi đến chỗ Trịnh Yến tiếp nhận phấn viết, đứng ở bảng đen là thời khắc Ngải Kha tuyệt vọng nhất, Ngải Kha lòng bàn tay ra mồ hôi nhuộm dần tuyết trắng phấn viết. Trịnh Yến thấy Ngải Kha chậm chạp không nâng phấn lên viết liền mất kiên nhẫn nói
“Đừng lãng phí thời gian của cả lớp, ngươi rốt cuộc có thể hay không.”
Ngải Kha xoay người súc cằm lắc lắc đầu, Trịnh Yến ánh mắt sắc bén, “Vậy bài cuối cùng trong đề ngươi như thế nào làm được?”
Ngải Kha nhăn chặt mày mím mím môi, tóm lại không thể nói là Lâm Hướng Vãn làm cho chép đi? Ngải Kha trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, chính mình thật sự thực không biết cách nói dối, đặc biệt lão sư cùng bạn học đều đang nhìn chăm chú vào cô, chung quanh đều an tĩnh, tựa hồ mọi người đều đang đợi Ngải Kha mất mặt.
“Lão sư”, giọng nói trầm tràn mười phần cất lên.
Ngải Kha ngẩng đầu, là Tống Triều Nam?
“Ngày hôm qua tiết tự học buổi tối, Ngải Kha hỏi em đề này, em vừa lúc chỉ cho nàng một chút.”
Trịnh Yến nhướng mày, “Ha? Kia nàng như thế nào hiện tại lại không biết làm?”
Tống Triều Nam đứng thẳng tắp, “Có thể là nàng đã quên.”
Trịnh Yến trong mắt có tức giận, “Thôi đi, các cô cậu hai người dùng phương pháp giải đề căn bản là không giống nhau!”
Việc này....Tống Triều Nam ngây ngẩn cả người, ở trên bục giảng Ngải Kha cảm thấy chính mình thật có lỗi với Tống Triều Nam, đem hắn cũng kéo xuống nước. Trịnh Yến lại nhìn Ngải Kha
“Nói đi, sao lại thế này, ta liền biết bài cuối cùng ngươi sẽ không có khả năng làm.”
Ngải Kha nghe xong Trịnh Yến nói những lời này trong lòng cũng là ê ẩm, tuy rằng chính mình toán học luôn luôn không tốt, nhưng luôn bị như vậy đả kích lòng tự tin như thế nào có thể tốt a.
Ngải Kha rũ đầu, ngữ khí bình tĩnh
“Baidu ra tới.” Ngải Kha có thể nghe được phía dưới có tiếng cười khe khẽ của bạn học.
Trịnh Yến nhíu mày thở dài một hơi, tiếp theo mặt hướng xuống lớp dùng ngữ khí rắn chắc nghiêm nghị nói
“Các ngươi a! Bài thi này chỉ là đối với các ngươi dùng để kiểm tra đầu vào sức lực, biết chính là biết, không biết chính là không biết, đừng nộp cho ta sửa những bài làm không từ chính các ngươi ra tới, ta không cần! Các ngươi nói, thi đại học có thể chép sao? Có thể Baidu sao!? Nếu tâ cả các bạn học đều chép chính xác đáp án, ta như thế nào biết các ngươi rốt cuộc là không làm được!?”
Ngải Kha đứng ở trên bục giảng bị huấn đến không thể tránh đi đâu được, chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi, Trịnh Yến càng nhìn Ngải Kha cùng Tống Triều Nam càng bực bội, tay hướng ngoài cửa chỉ ra
“Hai người các ngươi đi ra ngoài đứng chịu phạt một tiết cho ta!”
Ngải Kha cùng Tống Triều Nam sóng vai dựa vào tường đứng ở phòng học bên ngoài, Ngải Kha hít hít cái mũi, Tống Triều Nam khẩn trương cúi đầu nhìn cô,
“Cậu lại muốn khóc nữa sao?”
Tống Triều Nam nói chưa dứt lời, nước mắt Ngải Kha giống như liền ngăn không được tuôn ra, chỉ là nhìn Tống Triều Nam nước mắt tựa như phun nước điên cuồng trào ra. Tống Triều Nam lập tức hoảng loạn, từ trong túi móc ra khăn giấy đưa cho Ngải Kha, cô một bên lau nước mắt một bên khụt khịt, Tống Triều Nam trong lòng thầm nghĩ nữ sinh liệu có phải nước mắt tạo thành không.
Ngải Kha khóc đôi mắt hồng hồng thật giống thỏ con, Ngải Kha hít hít nước mũi rốt cuộc khóc đủ rồi, Tống Triều Nam ở một bên như là bị dọa choáng váng, cô gái mang theo dày đặc giọng mũi mở miệng
“Thực xin lỗi a, liên lụy đến cả cậu.”
Tống Triều Nam nhìn mắt Ngải Kha vốn dĩ nhỏ nhỏ, khóc sưng lên biến thành một cái bao giống nhau bỗng nhiên liền cười
“Cùng nhau học chung đương nhiên nên nói giúp a, tớ còn cảm thấy giống như không giúp được cậu gì cả.”
Chính mình đều cảm thấy việc bị đứng phạt ngoài này thực mất mặt, huống chi là học sinh ưu tú như Tống Triều Nam, lại còn bị ở trước mặt tất cả bạn học phê bình, nghĩ như vậy Ngải Kha càng cảm thấy cực kì có lỗi với cậu. Tống Triều Nam còn vì chính mình mà nói dối, Ngải Kha cũng không biết như thế nào lại có một chàng trai tốt đến vậy, cô trộm nhìn về phía Tống Triều Nam bị phạt vẫn tư thể đứng thẳng tắp, nam sinh này giống như phát ra tia sáng vô cùng ấm áp.
Tống Triều Nam lấy ra một que kẹo nho nhỏ đưa cho Ngải Kha, lộ ra hàm răng trắng tinh đều đẹp
“Ăn đồ ngọt tâm tình sẽ tốt lên.”
Ngải Kha vội vàng xua xua tay, “Cậu đã cho ta chocolate, kẹo que cậu để lại ăn đi.”
Tống Triều Nam là luôn mang kẹo theo bên mình sao?
Tống Triều Nam đem kẹo que nhét vào trong tay Ngải Kha, “Khách khí gì chứ.”
Bàn tay cô bị đầu ngón tay khô ráo ấm áp của Tống Triều Nam vói vào, cảm giác lòng bàn tay như ngứa ngứa. Còn không kịp nói tiếng cảm ơn với cậu đã bị một giọng nói đánh gãy bầu không khí
“Ngươi ở ngoài phòng học làm cái gì?”
...Giọng nói này...chẳng phải là.....?