Ngải Kha (SM)

Chương1.1: Mở đầu

Tiếng thở dốc thô xuyễn của nam nhân cùng với tiếng ve mùa hè của núi rừng truyền vào tai Ngải Kha đang thất thần, nửa thân dưới Ngải Kha đang ngồi xổm xuống, váy dài đều xoả đến trên mặt đất.

Người này.... Thật là lâu vẫn chưa chịu xuất ra, quai hàm bị dươиɠ ѵậŧ tanh tưởi của nam sinh thọc đến khó chịu. Giương mắt nhìn người phía trước đang hướng trong miệng mình không ngừng đưa đẩy, mặt vặn vẹo hưng phấn, cơm chiều cô cũng chưa tới kịp ăn làm cho dạ dày một trận ghê tởm cồn cào. Vì muốn mau chóng kết thúc, Ngải Kha đón ý cố hùa theo động tác của nam sinh, đỉnh sâu tới yết hầu sau đó dùng sức mà hút vào một chút. Cùng lúc nam sinh sảng đến không kềm chế được “A” một tiếng bắn ra tới, Ngải Kha né tránh kịp thời, toàn bộ tanh hôi đặc sệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ tưới xuống trên mặt đất có ánh trăng trọi xuống.

Ngải Kha dùng khăn giấy lau lau miệng sau đó đứng dậy phủi phủi thân váy, nam sinh chỉnh lại quần nhìn Ngải Kha có chút ngượng ngùng. Ngải Kha xoay người muốn chạy đi, nam sinh liền hô lên một câu

“Này , tiền ta chuyển cho ngươi như thế nào a?”

Ngải Kha không có quay đầu lại “Alipay hoặc là WeChat tùy ngươi”

Nam sinh nghĩ trêu chọc Ngải Kha, “Ngươi sẽ không sợ ta quỵt nợ không chuyển cho ngươi sao?”

Ngải Kha sửng sốt dừng bước, xoay người có chút khẩn trương nhìn về phía nam sinh,

“Ngươi sẽ làm vậy sao?”

Nam sinh dở khóc dở cười, “Đùa ngươi thôi, chỉ có 50 vạn không đến mức ta phải quỵt mà vọt mất .”

Ngải Kha lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc cùng nam sinh đi ra từ rừng cây, Ngải Kha dừng một chút dùng ngữ khí nói ra thật kiều mị nói

“Nếu cảm giác không tồi, lần sau cần hãy đến tìm ta.”

Nam sinh nghe xong lời này lỗ tai đều đỏ, cũng chỉ là nhỏ giọng ậm ừ một câu. Mà Ngải Kha nói xong câu đó chính mình đều muốn mau mau chạy mất, nói những lời này làm Ngải Kha tự cảm thấy bản thân như một loại kỹ nữ hèn mọn.

Ngải Kha trở về phòng thuê hẹp hòi của mình đã là 12 giờ, tay chân nhẹ nhàng lên cầu thang, “Khụ khụ khụ”,phòng cho thuê đối diện nhà cô còn sáng đèn truyền đến một trận ho khan của người già. Ngải Kha lo lắng nhìn đến chỗ cửa phòng đang khép hờ

“Là Tiểu Kha sao?”

“Vâng”

“Cửa không khoá, vào đi.”

Cô mở cửa căn phòng cho thuê vốn đã cũ nát, bà Triệu nằm ở trên giường ngồi lên từ từ đi đến

“Vẫn là vẫn luôn không ngừng ho khan sao?” Ngải Kha lo lắng hỏi

“Bệnh cũ, khụ khụ khụ... Ngày mai ngươi khai giảng sao?”

Ngải Kha đổ chén nước đặt trên tủ đầu giường đã nhiều năm, “Vâng”.

“Đã chuẩn bị tốt tất cả sao?”

“ Vâng cháu đã chuẩn bị tốt cả.” Ngải Kha ngoan ngoãn mà trả lời.

“Ta có để lại cho ngươi chén canh trứng, ở nồi trong bếp, lấy về mà ăn đi.”

Ánh mắt bà Triệu hiền từ nhìn Ngải Kha, Ngải Kha nghe lời dặn cùng ánh mắt của bà Triệu liền cảm động muốn khóc. Bà Triệu có thằng con trai cùng con dâu bất hiếu ,từ lúc Ngải Kha mới dọn đến một năm, bà Triệu đã bị con trai và con dâu đuổi ra khỏi nhà mà ở một mình được khoảng bốn năm ở nơi cho thuê này. Chân cẳng bà không còn linh hoạt không thể đi lại bình thường, ngày thường sẽ cùng Ngải Kha khi rãnh dùng xe lăn đẩy đi ra ngoài đi bộ, đưa bà đến mua những đồ vật cần thiết. Ngải Kha không phải người giỏi biểu đạt tình cảm nhưng Ngải Kha sẽ dùng hành động để biểu đạt. Bà Triệu hiền từ thiện lương đối đãi với Ngải Kha tựa như cháu gái ruột của mình, cô đều nhớ kỹ, ai đối tốt cô sẽ báo đáp lại gấp mười lần.

Đắp chăn và tắt đèn chỉnh chu cho bà Triệu, Ngải Kha lúc này mới rón ra rón rén đi ra ngoài, Ngải Kha cùng bà Triệu xài chung một phòng bếp, nơi đây là phòng bếp công cộng. Ngải Kha lần đầu tiên thấy như vậy phòng ở cũng thực kinh ngạc, nơi này không biết đã cho thuê bao lâu, tuy rằng cũ nát nhưng giá cả tiện nghi, Ngải Kha cũng chỉ cần một nơi nghỉ ngơi an thân mà thôi.

Ngải Kha lấy nồi canh trứng trở về phòng thuê của mình, ngồi ở ghế nhỏ múc mấy muỗng liền ăn sạch, Ngải Kha một bên nuốt một bên yên lặng rơi lệ, ăn xong cô cầm chén đặt ở trên bàn, tùy ý lau lau mặt đem nước mắt rửa trôi.

Ngải Kha đeo cặp sách cũng đã dùng qua được ba năm đi vào trường, từ hôm nay trở đi, cô đã chính là một học sinh cao trung. Cảm giác chính mình gần hơn một bước với kì thi đại học, Ngải Kha đều đều nhẹ nhàng rải bước. Cô thật vất vả mới chen được vào xem chính mình phân ban, một tay chống ở bảng thông báo một bên sốt ruột nhìn, mặt trời chiếu vào mặt kính phản quang làm cô thật khó để xem được.

“Này? Ngải Kha.” Một giọng nói trong sáng của thiếu niên phát ra, Ngải Kha lập tức ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu đến trên mặt Tống Vọng Nam. Tống Vọng Nam mỉm cười nhìn về phía cô, lộ ra hàm răng trắng sáng, nháy mắt Ngải Kha nhớ cả đời.

“Lớp trưởng... A!”

Ngải Kha một khắc không chú ý bị đám người phía sau chen chúc thiếu chút nữa đẩy ngã, Tống Vọng Nam nhanh tay nhanh mắt một phen kéo lấy cánh tay Ngải Kha, giúp cô rời khỏi đám người,

“Tớ đã xem qua, cậu cùng tôi đều ở ban ba.”

Ngải Kha hơi hơi đỏ mặt kéo tay từ chỗ Tống Vọng Nam thu về,

“Cảm ơn lớp trưởng”

Tống Vọng Nam cũng xấu hổ thu hồi tay, “Đừng gọi tôi lớp trưởng, kêu tên của tôi là được rồi.”

Ngải Kha gật gật đầu, Tống Vọng Nam hồi còn ở sơ trung đã từng là bạn học cùng lớp của Ngải Kha, thành tích không đến nỗi, thể dục có phần nổi bật, mẹ là giáo viên ngữ văn cấp trung học, Tống Vọng Nam ở sơ trung cùng Ngải Kha nói chuyện không vượt qua mười câu, Tống Vọng Nam như thế lại có thể nhớ rõ đến mình, Ngải Kha cũng là thực bất ngờ.

“Ngải Kha!”

Bả vai Ngải Kha đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc vỗ tới, “Hai chúng tớ tìm cậu đã lâu nga!”

Với Sớm còn thở hồng hộc, còn có Khương Uyển Uyển đứng bên không ngừng bấm bấm điện thoại,

“Aya! Lớp trưởng? Thì ra cậu cũng học ở trường cao trung này a!”

Với Sớm vốn dĩ tính cách ríu rít, Tống Vọng Nam mỉm cười,

“Ờm, các cậu tiếp tục nhé, tôi đi đến phòng học báo danh trước.”

Ngải Kha gật gật đầu, Với Sớm ôm chặt tưởng chừng như muốn làm Ngải Kha muốn tắc thở

“Ta cùng Uyển Uyển cùng học ở ban 1 a!”

Ngải Kha cùng Với Sớm, Khương Uyển Uyển là bạn cùng lớp ở sơ trung, từng ngày mà trở thành bạn tốt của nhau. Khối ban gồm văn lý, Ngải Kha cảm thấy khoa học tự nhiên tương lai sẽ có nhiều lựa chọn, hơn nữa môn địa lí của cô thật sự quá kém, trên cơ bản là không đạt tiêu chuẩn. Ngải Kha chỉ có thể lựa chọn khoa học tự nhiên, Với Sớm cùng Khương Uyển Uyển không hẹn mà cùng lựa chọn khoa văn, còn may mắn được xếp chung một ban. Ngải Kha tâm tình có chút mất mát, giờ phút này thậm chí hối hận vì chính mình lựa chọn khoa học tự nhiên.

“A a a! Là! Là! Lâm Hướng Vãn!”

Với Sớm lớn giọng khiến không ít người xung quanh hướng mắt nhìn, Ngải Kha lui một bước đứng sau người đang vô cùng kích động cảm thấy có điểm mất mặt. Khương Uyển Uyển thế nhưng cũng buông di động đi theo ngó lên.

Lâm Hướng Vãn,là một nhân vật vô cùng có tiếng tăm, Ngay từ khoá đầu tiên đã thu về lượng thư tình cầm đến mỏi tay, nghe đồn là thiếu niên này giống thiên tài không cần học tập, thượng đế qúa không công bằng, ngời chính là như vậy trái với đạo lí. Thế nhưng lớn lên cũng thật đẹp trai, 1m88, dáng người thon gầy, kiểu tóc bung thoải mái mới mẻ, một đôi phượng nhãn trông biểu lộ nhiều cảm xúc, như vậy thiên tài quả nhiên đều lạnh lùng. Trai đẹp tất nhiên ai cũng thật thích ngắm nhìn, Ngải Kha cũng theo nhìn một lúc,

“Chậc chậc chậc, nhìn xem cái khí chất, nhìn xem đầu, nhìn nhìn lại khuôn mặt tràn ngập collagen a a a a!!!”

Khương Uyển Uyển ở một bên lau nước miếng nói nói ,

“Nhìn xem ngươi này vẻ mặt bộ dáng tú bà .”

Với Sớm tức giận đến dậm chân, “Aya, không biết trai đẹp trường chúng ta về sau sẽ nhìn đến cô nàng nào.”

Ngải Kha vẻ mặt bất đắc dĩ, qua lại với ai đều không sao cả a, loại người này dù sao vĩnh viễn đều sẽ không liên quan đến những người bình thường như chúng ta.