Căn Cứ Số 7

Chương 49: Năng Lực Phi Thường

"Không phải, theo như tôi biết thì đại đa số chỉ biến hoá về thể chất, nhưng năng lực biến hoá tới mức độ nào thì tôi cũng không rõ lắm, ít nhất cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy xuất hiện bất kỳ sự tồn tại nào biến hoá về chất, cậu xuất hiện năng lực đặc biệt gì thế? Em trai Hứa Mạt?"

Dáng vẻ của thằng nhóc này chỉ mới 15 tuổi, hơn nữa đến nguyên lực là gì còn không biết, mà đã bộc lộ ra năng lực phi thường.

Mặc dù Diệp Thanh Điệp rất tò mò, Hứa Mạt đã thức tỉnh năng lực đặc biệt gì.

Hứa Mạt lộ ra vẻ mặt suy tư, năng lực đặc biệt, là sự biến chất của miền não bộ, từ đó một số năng lực được sinh ra sao?

Nói như vậy, hắn nghi ngờ bản thân không chỉ có biến hoá về thân thể, mà não của hắn cũng có biến hoá!

Tầm nhìn của hắn, năng lực xuyên thấu, năng lực cảm nhận, năng lực suy nghĩ, năng lực tính toán, thậm chí có thể trực tiếp sử dụng nguyên lực, đều là vì sự biến hoá của miền não bộ.

"Có phải là năng lực nhìn xuyên thấu không?" Không thấy Hứa Mạt trả lời, Diệp Thanh Điệp cười đoán: "Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu."

"Ơ..." Hứa Mạt hơi sửng sốt, bị đoán trúng rồi?

"Lúc ở sòng bạc, cậu ra số nhỏ không ít lần, nhưng lần nào cũng thắng, nếu đã có năng lực, tại sao cậu không ra số lớn hơn một chút, trừ khi cậu biết mình sẽ thắng, nhìn thấy được số của đối phương." Diệp Thanh Điệp tiếp tục nói, hành vi của Hứa Mạt rất có logic.

"Trong sòng bạc có rất nhiều cao thủ đều có thể nghe ra số." Hứa Mạt không thừa nhận nói, hắn cũng không dám thừa nhận năng lực này!

"Những người khác thì bình thường, nhưng để nghe được xúc xắc thì cần phải được đào tạo huấn luyện, chứ không phải thính lực tốt là đủ, chỉ có những người luôn chơi ở sòng bạc mới có thể nghe ra được, còn cậu mới mấy tuổi, chơi tổng cộng được mấy ván? Hôm nay lúc bị truy sát, hai lần cậu đều biết tình hình ở sau lưng, sau khi ra khỏi khu vực điểm mù của tầm nhìn thì trực tiếp ném ám khi ra, chuẩn xác gϊếŧ chết đối thủ, chỉ có thể có một khả năng là cậu có thể chạm vào điểm mù của tầm nhìn, đây cũng là một năng lực tương tự như năng lực nhìn xuyên thấu sao?"

"Còn có một ván cuối cùng, mặc dù không biết cậu dùng thủ đoạn gì để điểm số không thay đổi, nhưng cậu tất nhiên là biết được điểm số của xúc xắc, nếu không cũng sẽ không tự tin như vậy." Diệp Thanh Điệp tiếp tục cười nói: "Yên tâm, năng lực của cậu tôi sẽ thay cậu giữ bí mật."

Hứa Mạt vẫn không nói, không thể thừa nhận được.

"Hấp thu nguyên lực xuất hiện năng lực siêu phàm cũng không thường thấy, đây là một cơ duyên, hiểu rõ năng lực của cậu thì tôi cũng có thể giúp cậu huấn luyện tốt hơn, tôi sẽ không để ý đâu." Diệp Thanh Điệp tiếp tục nói.

Hứa Mạt có hơi hoài nghi nhìn Diệp Thanh Điệp, chỉ thấy đối phương cười ôn hoà, hắn gật đầu một cái nói:

"Chỉ là khả năng cảm nhận và khả năng nhìn tốt hơn một chút, có một mức độ xuyên thấu nhất định."

"Đương nhiên, nếu không tập trung sử dụng tinh thần, như vậy thì tầm nhìn chỉ tốt hơn người bình thường một chút." Hứa Mạt sợ đối phương ‘hiểu lầm’, nên lại giải thích một tiếng.

"Vậy nên cậu có thể nhìn thấy đúng không?" Diệp Thanh Điệp cười mỉm nhìn Hứa Mạt, chỉ có điều nụ cười của cô khiến cho Hứa Mạt cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chị Điệp, tôi không hiểu lắm." Hứa Mạt giả ngu nói.

"Cậu nghĩ lại thử đi." Bước chân của Diệp Thanh Điệp di chuyển về phía của hắn.

"Bình thường thì không thể nhìn thấy được." Hứa Mạt buồn bực nói.

"Sau khi cậu đến, cậu đã nhìn không ít lần rồi đúng không?" Diệp Thanh Điệp hỏi.

"..." Hứa Mạt giải thích nói: "Đó là bởi vì dáng người của chị Điệp đẹp."

Điều hắn nói là thật.

"Lúc ở sòng bạc, dường như cậu cũng đã nhìn tôi mấy lần." Diệp Thanh Điệp như cũ cười nói, hắn có tập hợp tinh thần trong sòng bạc không? Nếu không sao có thể nhìn thấy hết xúc xắc ở trong cốc xúc xắc.

"..." Hứa Mạt đen mặt nói: "Chị Điệp, chị nói đây là cơ hội sẽ không để ý."

"Tôi có để ý đâu, tôi chỉ đơn giản muốn cùng cậu bàn luận một chút thôi." Tiếng nói của Diệp Thanh Điệp vừa dứt, ngay lập tức nâng chân lên, quét thẳng về phía Hứa Mạt tạo ra một cơn gió.

Khoảng cách quá gần, Hứa Mạt hoàn toàn không thể tránh được, chỉ có thể dùng tay chặn lại, bị cái chân mảnh khảnh xinh đẹp vững vàng đá một cái, khiến thân thể của hắn bay ra ngoài ngã xuống đất.

Hứa Mạt có hơi tức giận bò dậy, ánh mắt từ trên người của Diệp Thanh Điệp trượt xuống, mở miệng nói: "Màu hồng!"

Cũng không biết có phải là vì tức giận hay không, sắc mặt của Diệp Thanh Điệp đỏ bừng, cơ thể cô lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, Hứa Mạt vừa mới đứng dậy lại bị ăn thêm một cước, hắn chỉ cảm giác xương cốt toàn thân như muốn tan rã.

"C!" Hứa Mạt la lớn.

Ầm, ầm, ầm...

Trong công xưởng phát ra từng tiếng vang nặng nề.

Phương Trạch và Tiểu Thất đều chạy ra, thấy Hứa Mạt bị đánh đang ngồi xổm cúi đầu ở góc tường, mà Diệp Thanh Điệp thì khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm hắn, hai người họ đưa mắt nhìn nhau, yếu ớt hỏi: "Chị Điệp, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì, tôi và em trai Hứa Mạt đang bàn luận một chút chuyện, các cậu đi làm việc của các cậu đi."

Diệp Thanh Điệp xoay người lại nhìn hai người cười rồi nói.

Hai người có hơi hoài nghi nhìn Hứa Mạt, đây mà là bàn luận?

"Cút!" Diệp Thanh Điệp thấy hai người vẫn không nhúc nhích, trong miệng thốt ra một chữ, tiếng nói vừa rơi xuống, cả hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, ngay lập tức đã không thấy bóng dáng đâu!