Căn Cứ Số 7

Chương 46: Rắn Hổ Mang

Đoàng, đoàng...

Có tiếng súng vang lên, người đuổi theo sau phát ra tiếng kêu thảm thiết, có hai tên bị bắn trúng chân nên ngã xuống, người phía sau bọn họ trong nháy mắt đã nháo loạn lên, nhưng vẫn có tên xông về phía trước.

Đoàng!

Lần này là bắn trực tiếp vào đầu, một tên ngã xuống, lần này mới khiến không ít tên dừng lại.

"Chị Điệp."

Hứa Mạt ở trên mái nhà trước mắt bọn họ. Một bóng dáng đeo mặt nạ xuật hiện ở đó, Hứa Mạt xuyên qua mặt nạ nhận ra đó là tên đeo mặt nạ quỷ lần trước, có điều đã đổi qua chiếc mặt nạ khác, hắn thuận lợi trốn thoát khỏi giáo đường.

"Cẩn thận!" Hứa Mạt hét lên một tiếng, một tay kéo Diệp Thanh Điệp né sang bên trái.

Đoàng đoàng...

Hai tiếng súng dường như đồng thời truyền tới từ phía sau thân, trực tiếp bắn vào người trên đường đứng trước bọn họ, ở phía sau Hứa Mạt bọn họ đã xuất hiện ba bóng người, hai người cầm súng ở phía trước.

Người đeo mặt nạ quỷ kéo cò đồng thời hai súng, hai viên đạn trực tiếp bắn trúng đầu hai tên đang cầm súng.

Sau khi hai tên đó ngã xuống, một người đàn ông đeo kính đi lên trước, bất ngờ là kính nam gọng vàng, hắn nhíu mắt, cánh tay trực tiếp vung ra, lập tức mấy lá bài xé không trung bay tới, như con dao sắc bén lướt qua bọn người Hứa Mạt.

Những lá bài này là màu bạc, dùng kim loại tạo nên cho nên vô cùng mỏng nhưng dưới tốc độ bay cao thì vô cùng sắc bén, uy lực không thua kém viên đạn.

Cơ thể kẻ đeo mặt nạ quỷ bị ép lùi bước đồng thời hai khẩu súng bắn ra, nhưng bởi vì lá bài đường bay mặt cắt cho nên viên đạn rất khó bắn trúng, hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh.

Hứa Mạt và Diệp Thanh Điệp là bị ép vào cửa hàng bên cạnh, là điểm mù của đối phương.

Sự nhận biết của Hứa Mạt được thả đến mức mạnh nhất, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng rõ nét, hắn có thể nhìn thấy tay trái của người đeo kính là một sấp bài kim loại màu bạc, tay phải không ngừng ném ra, từng tầm tái kim loại bay ra, người đeo mặt quỷ dưới sự uy hϊếp của bài kim loại, biết là nguy hiểm sắp tới.

Chính lúc này, thân thể Diệp Thanh Điệp trực tiếp xông ra, súng trong tay đã kéo cò.

Nhưng lúc cô ấy đi ra trong chốc lát tay phải của người đàn ông đeo kính đồng ném ra mười mấy lá bài, giống như một cái lưới bay về phía Diệp Thanh Điệp.

Hứa Mạt cũng bắt đầu hành động rồi, lúc đi ra hắn ném ra ba cái phi tiêu hình ngôi sao.

Đoàng!

Người đàn ông đeo kính né viên đạn của Diệp Thanh Điệp, suýt nữa bị bắn trúng, sau đó bèn nhìn thấy ba ám khí đang bắn về phía hắn, tay trái hắn run run, đồng thời ba lá bài bay về phía ba ám khí.

Hai cái phi tiêu cắt đứt, va chạm vào lá bài trong không trung sau đó rơi xuống, mà sau cùng một cái phi tiêu chà vào lá bài vẫn tiếp tục hướng về phía trước, đầu của người đàn ông đeo kính ngửa về phía sau, tốc độ phản ứng vô cùng nhanh, phi tiêu hình sao bay qua cổ hắn.

Phụt...

Nhưng trong khắc sau, máu tươi từ cổ người đàn ông đeo kính bắn tung tóe, phi tiêu hình sao với tốc độ cao trực tiếp cắt đứt cổ họng hắn mà bay qua.

"Sao có thể?" Hắn trừng đôi mắt, trong đầu hồi tường lại giây phút vừa rồi, hắn sao có thể nhìn sai được?

Quỹ đạo của phi tiêu đáng lẽ không nên trúng hắn.

Cơ thể của người đàn ông đeo kính vàng ngã xuống đất, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, Diệp Thanh Điệp quay người lại là hai phát súng, đối mặt với hai viên đạn bay qua như vậy, người đằng sau cũng đã đuổi lên.

Nhận thấy hai tên cầm súng ngã xuống, Hứa Mạt nhìn Diệp Thanh Điệp một cái nói:

"Đi!"

Hai người tiếp tục chạy về phía trước, người đoe mặt nạ quỷ ở trên mái nhà nổ súng ép bọn người đang dồn theo phải lùi lại, cũng chạy theo hướng với hai người họ.

Phía sau bọn họ, rắn hổ mang đã đuổi lên, nhìn thấy thuộc hạ bị bắn nằm dưới đất sắc mặt không dễ coi.

"Một đám phế vật." Rắn hổ mang gầm giọng quát.

Đôi tay đôi chân của hắn lại bắt đầu phân tách, cách tay hóa thành con dao găm hẹp dài, có hai cái tay dài như kia, lập lòe màu trắng sắc bén, dữ tợn đáng sợ.

Chân của cỗ máy chạm xuống đất, hơi cong, trông giống như cái lò xo, giây tiếp theo cơ thể của rắn hổ mang trực tiếp bắn đạn ra giống như một ánh chớp màu bạc.

Hứa Mạt và Diệp Thanh Điệp ở phía trước rẽ vào một con ngõ khác.

"Đi nhanh, rắn hổ mang không dễ đối phó." Diệp Thanh Điệp nói, Hứa Mạt cảm thấy tình hình phía sau, một bóng hình dường như điên cuồng chạy sát đất tới, tốc độ nhanh hơn nhiều so với họ, các chi của cỗ máy ma sát với mặt đất phát ra âm thanh sắc bén chói tai, mỗi con đường mà nó đi qua đều để lại dấu tích.

"Đã tới rồi." Hứa Mạt nói, trong lòng nghĩ cái thứ này là quái vật gì, lần trước trên sàn thi đấu hắn cũng đã gặp qua một người dùng cánh tay máy, nhưng không có khoa trương như này.

Rất nhanh Diệp Thanh Điệp và người đeo mặt nạ quỷ đều nghe thấy âm thanh phía sau, hai người cùng lúc quay lại, súng trong tau đồng thời đã kéo cò, cách dùng súng vô cùng chuẩn xác, viên đạn với tốc độ kinh khủng bay về phía rắn hổ mang.

Rắn hổ mang dường như dự đoán được hướng của viên đạn, cơ thể liên tiếp né tránh, sự linh hoạt của cơ thể vô cùng đáng sợ, toàn bộ số đạn đều rơi trong không trung.

Nhưng Diệp Thanh Điệp và người đeo mặt nạ quỷ không dừng tay, tiếp tục bắn vào hắn, chỉ thấy từ trong cánh tay của cỗ máy đâm vào tim của người qua đường, đợi đối phương bắn tới, liền đặt trước mặt mình làm lá chắn, tiếp tục xông lên trước, với tốc độ cực nhanh hắn đã sắp đuổi kịp ba người Hứa Mạt.

Nắm tay Hứa Mạt cầm phi tiêu trừng mắt nhìn thân hình đang điên cuồng chạy tới, thực lực của rắn hổ mang rất mạnh, mạnh hơn nhiêu so với hai người trước đây đã gặp ở giáo đường.

Cánh tay của rắn hổ mang hành động rồi, người qua đường đó làm lá chắn bị hắn trực tiếp xé đôi, thời khắn này phi tiêu hình sao của Hứa Mạt đã phi về phía đối phương.