Căn Cứ Số 7

Chương 43: Thợ Săn

Bên trong sòng bạc truyền đến tiếng nhạc xập xình, âm thanh dòng người hỗn tạp ồn ào, Hứa Mạt cũng không thích không khí nơi này.

"Thợ Săn!"

Nhưng mà có người nhận ra Hứa Mạt, con ngươi không khỏi hơi co rụt, liền chủ động tránh đi. Những người khác sau khi nghe được cũng không dám dây vào, chuyện này khiến Hứa Mạt ý thức được, dường như hắn đã có danh tiếng nhất định ở nơi này?

Hứa Mạt đi tới trước ghế ở bàn đánh bài trước kia ngồi xuống, Diệp Thanh Điệp ngồi bên cạnh hắn, thu hút rất nhiều ánh mắt.

"Thợ Săn tiên sinh." Trên lầu truyền đến một âm thanh, Hứa Mạt ngẩng đầu nhìn xem thì thấy người đàn ông đeo kính gọng vàng lần trước thua hắn. Dường như hắn ta hoàn toàn không để ý ân oán lần trước, mỉm cười bảo: "Đã lâu không gặp."

Hứa Mạt không để ý đến.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng không để ý đến thái độ của Hứa Mạt, nhìn qua Diệp Thanh Điệp bên cạnh hắn, tiếp tục nói: "Mỹ nhân ở bên cạnh, Thợ Săn tiên sinh quả nhiên là thú vị, có hứng thú lên tầng chơi chút không, tầng một không thích hợp với ngươi."

Sòng bạc có năm tầng, tầng trên có ít người hơn nhưng chơi lớn hơn.

"Không hứng thú." Hứa Mạt đáp lại, người đàn ông đeo kính gọng vàng không thèm để ý cười cười, đi về phía cầu thang bên kia.

Lúc này một người đàn ông đầu trọc đi ngang qua bên này, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Điệp, ánh mắt nóng bỏng.

Kiểu địa phương này có rất ít phụ nữ lui tới, huống gì là người phụ nữ xinh đẹp như vậy, mặc dù Diệp Thanh Điệp đeo mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn dáng người, làn da, đường nét khuôn mặt và đôi mắt là có thể nhìn ra đây là báu vật hơn cả sức tưởng tượng.

"Đúng giờ." Người đàn ông đầu trọc ngồi đối diện Hứa Mạt, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp nói: "Ngươi chơi như thế nào?"

Xung quanh lập tức vang lên một trận tiếng cười lớn.

Hứa Mạt liếc mắt qua đối phương, trong sòng bạc hầu hết đều là dân liều mạng tràn đầy sự dã man và bạo lực, trông chờ bọn hán có chút ‘tố chất’ đương là không có khả năng, nhưng vẫn nghe có chút chói tai như cũ.

Trong mắt Diệp Thanh Điệp lóe lên ý cười, dường như một chút cũng không quan tâm, cô nhìn về phía người đàn ông đầu trọc cười hỏi: "Ngươi có bao nhiêu đồng liên bang?"

Người đàn ông đầu trọc đặt một chồng đồng liên bang lên trên bàn đánh bạc, có hơn hai vạn, đống này đều được hắn ta tích lũy ở sòng bạc và liều mạng ở đấu trường.

"Ngươi muốn bao nhiêu?" Người đàn ông đầu trọc nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp liếʍ liếʍ đầu lưỡi, hắn chưa bao giờ gặp một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Diệp Thanh Điệp cũng lấy một chồng đồng liên bang bày lên trên bàn đánh bạc, cũng là hơn vạn, cô đẩy lên phía trước bàn, nói với người đàn ông đầu trọc: "Chơi một trận?"

Người đàn ông đầu trọc nhìn chằm chằm tay của cô, có chút do dự.

"Chơi cái này?" Diệp Thanh Điệp châm chọc cười nói.

Xung quanh truyền đến một trận ồn ào, không ít người ở nơi đó đều xì xầm.

"Được." Trên mặt người đàn ông đầu trọc lộ vẻ không nhịn được.

Diệp Thanh Điệp lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhìn qua Hứa Mạt ở bên cạnh, nói nhỏ: "Giao cho ngươi."

Hứa Mạt nhìn Diệp Thanh Điệp đưa ra hai mươi ngàn đồng liên bang. Xem ra, cô ấy thật sự muốn mượn tay hắn đến sòng bạc kiếm một món hời, là một người tàn nhẫn!

"Tiên sinh, nữ sĩ!" Một người phục vụ đi tới hỏi thăm hai bên, đưa hộp xúc xắc và hai cái phân biệt cho hai người kiểm tra, sau đó đẩy lên trước mặt họ, nói: "Mời!"

Hứa Mạt nhìn đối phương một chút, tùy ý lắc lắc xúc xắc rồi thu tay về, người đàn ông đầu trọc thì trước nay chưa từng tập trung, hiển nhiên hắn ta hay hành sự lỗ mãng, dân cờ bạc rất dễ nóng nảy.

Lắc thật lâu, tên đầu trọc mới dừng lại, Hứa Mạt tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt không có chút gợn sóng nào.

Người phục vụ mở hộp xúc xắc của Hứa Mạt ra trước, một, hai, bốn, bảy điểm, không tính là lớn.

Ánh mắt tên đầu trọc nóng rực, xác suất thắng của hắn ta rõ ràng đã tăng thêm. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của hắn ta, người phục vụ mở hộp xúc xắc của hắn ra, một, một, ba, sắc mặt của hắn ta trong nháy mắt trắng bệch.

Hơn hai vạn đồng liên bang đều là hắn dùng mạng đổi lấy.

Người hầu cầm lấy đồng liên bang giao cho bên Hứa Mạt, Diệp Thanh Điệp một chút cũng không khách khí cầm lấy, sau đó lấy hơn hai trăm từ đống đó giao cho người phục vụ, hài lòng cười cười, nói với tên đầu trọc:

"Cảm ơn."

Tên đầu trọc sờ vào túi, cái gì cũng không sờ được, lúc này nhìn lại Diệp Thanh Điệp đã không còn có cảm xúc như trước đó.

Hắn hồn bay phách lạc, có chút phẫn nộ, hối hận nhưng lại không thể nào phát tiết.

Ở nơi xa, tiếng nhạc dồn dập và âm thanh hò hét rung trời ở đấu trường bên kia truyền vào trong tai, dường như đang gọi hắn, thân thể người đàn ông đầu trọc không tự chủ được đứng dậy, đi về phía bên kia.

Nơi đó, dường như là kết cục cuối cùng của dân cờ bạc.

Hứa Mạt vẫn ngồi ở vị trí trước như cũ không di chuyển, không ít người nhìn về phía bên này.

"Ta đi thử một chút." Lại có một người đi tới, Hứa Mạt để hắn ta thắng một trận, thế là đối phương tăng thêm tiền đặt cược, sau đó thua liền ba trận, hồn bay vía lạc rời đi.

Lần lượt có người không phục, nhưng người tới đều không ai có thể toàn thân trở ra, thời gian dần trôi qua, người vây quanh sòng bạc bên này ngày càng nhiều, ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Mạt và Diệp Thanh Điệp cũng thay đổi, không còn không kiêng nể gì như trước đó.

Diệp Thanh Điệp nhìn trước người chất đầy đồng liên bang, khi nhìn về phía Hứa Mạt thì nụ cười càng thêm tươi rói.

Thật sự là một em trai bảo bối nha!

Không ít người đứng trên tầng nhìn xuống, một người trong số đó đeo kính, treo trên sống mũi, liếc mắt nhìn về phía Hứa Mạt, ánh mắt lộ ra khí tức lạnh lẽo. Hắn có hai tên thuộc hạ đã chết vì tên Thợ Săn này!