Căn Cứ Số 7

Chương 39: Tiếng Súng

Tiếng súng vang lên, rất nhiều phát liên tục bắn trúng cơ thể của chú Phương, khuôn mặt cương nghị bị bắn nát, thân thể ngã thẳng xuống.

Một giây trước khi chết, chú Phương ngẩng đầu nhìn lên đèn nhân tạo phía trên đầu, giống như ông đã thấy được "ánh sáng"!

Hứa Mạt nhìn chú Phương ngã xuống, hắn giấu đi ám khí ở trong cổ họng của thi thể kia, sau đó dọc theo hành lang đi về phía trước, hành lang yên tĩnh đến mức đáng sợ, mơ hồ có thể nghe được âm thanh nức nở từ trong phòng truyền ra.

Bước đi của hắn rất nhẹ, đi tới phòng vệ sinh, nâng tay rửa sạch cùng với ám khí sau đó mới trở về phòng. Tuy rằng Mia nghi ngờ nhưng không hỏi Hứa Mạt đã đi đâu làm gì, về phần người chứng kiến chuyện này đều đã chết hết rồi.

...

Bên ngoài nhà thờ bị người vây quanh đông nghịt, người đến từ khắp nơi trong thành bang chính không biết nghe được tin tức từ chỗ nào đều đang tràn ngập sự phẫn nộ.

Dạo gần đây ở thành bang chính cũng xuất hiện không ít sự kiện bắt cóc buôn người, không ngờ hang ổ lại chính là nhà thờ thần thánh này, khi bọn họ nhìn thấy một đám trẻ em quần áo tả tơi chạy ra, sự phẫn nộ liền đạt tới đỉnh điểm, thậm chí có người còn mắng ban quản lý của thành bang, sao lại để những chuyện như này diễn ra dưới mí mắt?

Người tới đây ngoại trừ đội chấp hành pháp luật thì còn có người bảo vệ thành của thành bang ở thế giới ngầm, mạnh mẽ đem đám người cách ra xa, không để bọn họ xâm nhập vào trong nhà thờ.

Theo lối cửa vào, đội trưởng đội chấp hành pháp luật – Tống Tư cầm trong tay một cái tẩu hút thuốc phiện dài, ánh mắt nhìn lướt qua đám người đang náo loạn, trong mắt có ý khinh thường nhàn nhạt.

Đang nhìn đến bên trong nhà thờ thì thấy Irina đi ra, Tống Tư đưa tẩu thuốc trong tay cho thuộc hạ, sửa sang lại quần áo bước lên đón, lập tức nở nụ cười, cúi đầu nói: "Tiểu thư Irina, đã khiến cô bị dọa sợ rồi."

Đoàn người ở phía sau Irina lục đυ.c đi ra, có không ít trẻ con, quần áo của chúng rách tả tơi, có không ít bộ quần áo trên người của đám trẻ con có dính vết máu, ánh mắt có chút trống rỗng, sợ hãi khi nhìn thấy tât cả mọi thứ bên ngoài.

Trên mặt của Irina lúc này bao phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tống Tư hỏi: "Vì sao ở trong nhà thờ của thành bang chính thế giới ngầm lại diễn ra những loại chuyện như thế này?"

"Là do tôi thất trách, bọn côn đồ một tên đã bị gϊếŧ chết, còn hai tên đang lẩn trốn, đang điều động toàn lực lượng lùng bắt." Tống Tư nói.

"Tôi không phải đang hỏi bọn chúng." Irina lạnh lùng nói: "Ông tốt hơn hết là nên kiểm tra mọi người ở trong giáo đường đi."

"Tiểu thư yên tâm, nhân viên đã khống chế được toàn bộ rồi ạ."

Tống Tư nhìn thoáng qua một số người ở phía sau Irina: "Bọn họ thì sao, có cần phải điều tra hay không?"

"Người đến tham gia lễ hội âm nhạc đều là người bị hại, ông cần lời khia của ai thì hỏi tôi là được, chính mắt tôi đã chứng kiến tất cả." Irina mở miệng nói.

"Vâng thưa tiểu thư Irina." Tống Tư gật đầu.

"Còn có mấy đứa nhỏ, giúp bọn nhóc tìm được cha mẹ đi." Irina nhìn về phía đứa trẻ ở bên cạnh nói, hiển nhiên cô cũng đã biết trong nhà thờ che giấu điều ác.

"Nhất định rồi ạ." Tống Ti xoay người gật đầu.

Nhóm người Hứa Mạt cũng đều đi ra, thi thể của Tô Tây bị nâng ra ngoài, cô ta là người duy nhất tử vong trong số khách mời tham gia lễ hội âm nhạc, bị đao của tên côn đồ kia chém ngang yết hầu mà chết.

Người con gái đi cùng lúc bụm miệng "ba" một tiếng, hẳn là đã bị khϊếp sợ, còn Lăng Dung lại là vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ có Tô Tây bị gϊếŧ chết thôi sao? Lúc tên côn đồ xuất hiện, Tô Tây đã đẩy cô một cái, thiếu chút nữa hại chết cô và Hứa Mạt.

"Elsa, chúng ta trở về thôi." Mia nói với Elsa đang đứng ở bên cạnh, cô không muốn ở lại nơi này.

"Ừm." Elsa gật đầu.

"Cô Mia." Chỉ nghe thấy Irina gọi, ánh mắt của Mia chuyển qua nhìn về phía cô.

"Lễ hội âm nhạc lần này thật có lỗi, hy vọng sau này vẫn còn có cơ hội nghe được những bản nhạc do tiểu thư Mia sáng tác." Irina tạ lỗi nói.

"Trong chuyện này tiểu thư Irina không có lỗi, sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại." Mia đáp.

"Được." Irina gật đầu, đưa cho cô một tấm thẻ giống danh thϊếp, nói: "Nếu sau này tiểu thư Mia có chuyện gì có thể tới tìm tôi."

Mia nhìn thoáng qua, tuy rằng cô sẽ không dùng đến nhưng vẫn lịch sự nhận lấy, nói: "Cảm ơn nhé."

"Tạm Biệt." Irina mỉm cười gật đầu.

Nói xong cô còn nhìn thoáng qua Hứa Mạt đang đứng bên cạnh Mia.

"Tiểu thư Irina, tạm biệt." Mia đáp lại, sau đó nhóm người cùng nhau đi về phía chiếc xe ngựa của mình, chẳng qua lần này còn có thêm một người, là con gái của A Thái, Hứa Mạt tính tự mình dẫn cô bé về nhà để tìm mẹ của bé.

Xe ngựa rời khỏi nhà thờ tiến vào dòng người.

Trên đường đi, xe ngựa có chút im lặng, bất luận là Mia hay là Elsa đều có chút trầm mặc, tất cả mọi chuyện đã phát sinh ngày hôm nay đối với các cô mà nói đều quá mức nguy hiểm, cho đến giờ phút này vẫn chưa hết hoảng hồn.

"A Tân." Một giọng nói truyền đến, Hứa Mạt nhìn thấy một người phụ nữ chạy như điên tới bên này.

"Mẹ ơi." Bé gái bên cạnh Hứa Mạt hô to.

"Dừng xe." Hứa Mạt mở miệng nói, cô bé nhảy xuống xe ngựa rồi chạy về phía người phụ nữ, hai người ôm nhau mà khóc.

"A Tân, mẹ vẫn luôn đi tìm con." Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, A Tân bị bắt cóc lúc ở trong thành bang chính nên bà vẫn luôn ở đây, sau khi nghe được chuyện ở nhà thờ liền chạy đến.