Người đàn ông mặc áo giáp da tiến lên một bước, giơ cánh tay lên trực tiếp đánh thẳng về phía trước, nắm tay được bao phủ bởi găng thép màu trắng, đánh về phía dao găm của Hứa Mạt.
Một cỗ lực lượng cực lớn truyền đến, dao găm suýt chút nữa bay ra khỏi tay hắn, bàn tay truyền tới cảm giác đau âm ỉ, thân thể của Hứa Mạt bị đánh bay ra ngoài, hắn nhìn về hướng của dao găm, thế mà lại bị gãy rồi.
"Cao thủ!" Hứa Mạt ý thức được rằng là mình đã gặp phải cao thủ, thế giới này còn ẩn chứa rất nhiều điều mà hắn chưa biết, những điều mà hắn nhìn thấy chỉ mới là một góc của băng sơn này mà thôi, người đàn ông trước mặt này, mạnh hơn nhiều so với những đối thủ mà hắn đã gặp ở đấu trường, những đối thủ trước đây, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi.
Người đàn ông bước từng bước về phía của Hứa Mạt, chỉ thấy Hứa Mạt vứt dao găm trong tay đi, duỗi tay xuống hông, một tay rút ra trong tay hắn đã xuất hiện hai viên lưu tinh tiêu.
Xoay người, Hứa Mạt đột nhiên chạy nhanh bỏ chạy, người đàn ông trước mặt đang ở ngoài sáng, còn một người nữa ở đang trong tối nhìn chằm chằm hắn, hắn khó mà đối phó được.
Người đàn ông giẫm trên mặt đất đuổi theo, hắn ta vừa tăng tốc thì Hứa Mạt đột nhiên xoay người ném hai viên lưu tinh tiêu ra, hắn như có mắt ở sau lưng, hai viên lưu tinh tiêu xoay với tốc độ cao đâm thẳng vào mắt của người đàn ông.
Tốc độ phản ứng của người đàn ông cũng vô cùng đáng sợ, hai tay trực tiếp duỗi ra, dùng găng tay thép trực tiếp bắt lấy lưu tinh tiêu.
"Hừ."
Viên lưu tinh tiêu thứ ba từ không trung bay qua, người đàn ông hừ lạnh một tiếng thân thể hắn ta như lò xo nhảy lên bay ra ngoài, tránh thoát lưu tinh tiêu rồi nhào về hướng của Hứa Mạt, nhưng thứ chào đón hắn ta lại là viên lưu tinh tiêu thứ tư.
Giờ phút này Hứa Mạt bình tĩnh đến lạ thường, mọi thứ xung quanh hắn đều thật rõ ràng , bao gồm cả quỹ đạo cú nhảy của đối phương, vào thời điểm khi hắn ném lưu tinh tiêu ra tinh thần lực của hắn tập trung cao độ, cảm nhận được từng đợt năng lượng xung quanh.
"A!"
Người đàn ông hét lớn một tiếng dùng găng tay thép hướng về phía lưu tinh tiêu đập tới, chỉ thấy viên lưu tinh tiêu từ nắm đấm của hắn ta quét qua một vòng cung hoàn mỹ, dọc theo cánh tay hướng tới cổ họng của đối phương.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, lưu tinh tiêu bị đánh bay sang một bên, thân hình của người đàn ông cũng ngã xuống đất, Hứa Mạt trực tiếp xoay người bỏ chạy, không hề dừng lại.
Lần này người đàn ông không có tiếp tục đuổi theo, trên trán của hắn ta toát ra mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Hứa Mạt.
Cùng lúc đó, cách đó không xa tiếp tục nhảy ra một bóng người, đáp xuống bên cạnh của người đàn ông, là một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, đeo mặt nạ hình con bướm, trên tay cầm súng, phát súng vừa rồi chính là do cô ta bắn vào viên lưu tinh tiêu đang hướng về cổ họng của người đàn ông.
"Thằng nhóc này có lai lịch gì, thực lực không mạnh nhưng lại rất quỷ dị, nếu như kỹ thuật bắn súng của cô không tốt có lẽ tôi đã thua tại đây rồi." Người đàn ông buồn bực lên tiếng, làm sao mà nắm đấm của hắn ta lại không đánh trúng phi tiêu?
"Có nhận ra được là nguyên lực gì hay không?" Người phụ nữ mở miệng hỏi.
"Rất kì lạ, trên cơ thể của hắn không có, nhưng lúc nãy tôi lại cảm nhận được sự dao động của nguyên lực, hơn nữa năng lực kiểm soát và năng lực tính toán của đối phương thật đáng kinh ngạc, mỗi một cái phi tiêu phóng ra đều giống như là đang tính toán quỹ đạo." Người đàn ông lắc đầu, lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
"Có người tới, đi thôi." Người phụ nữ lên tiếng, người đàn ông gật đầu, hai người rời khỏi chỗ này, ánh mắt dưới lớp mặt nạ hình con bướm của người phụ nữa lộ ra vẻ kỳ quái, cô ta mơ hồ cảm giác rằng là đối phương đã biết bọn họ theo dõi hắn từ lâu, bởi vậy mới cố ý quay lại gϊếŧ một người.
...
Hứa Mạt rời khỏi chợ đen đi dạo trên đường, hắn đã thay lại trang phục thường ngày của mình, cũng không có ai chú ý đến hắn.
Hắn cũng đang hồi tưởng lại trận đấu trước đây, bất luận là người đàn ông ở ngoài sáng hay là người phụ nữ ở trong tối thực lực của cả hai đều rất mạnh, đặc biệt là kỹ thuật bắn súng của người phụ nữ kia rất là khủng khϊếp, nếu như ra tay với hắn, sợ là sẽ rất phiền phức.
Có điều, đối phương dường như không muốn gϊếŧ hắn, chỉ muốn thăm dò hắn, đám người lại là ai? Là người của đấu trường sao?
Trở lại cửa hàng bách hoá, tiểu thư Mia vẫn như cũ đang trông coi ở quầy hàng, nhìn thấy Hứa Mạt quay lại, Mia cười nói: "Lâu như vậy mới trở về sao."
"Ừ, trì hoãn một chút thời gian." Hứa Mạt cười trả lời nói: "Tiểu thư Mia, để tôi làm cho."
"Không sao, cậu vừa mới trở lại, nghỉ ngơi trước đi." Mia ôn hoà nói với hắn.
"Tôi đi thay quần áo." Hứa Mạt nói.
Sau khi lên lầu bỏ đồ xuống, Hứa Mạt trở lại quầy hàng của tiệm bách hoá, vừa mới ngồi xuống, thì nhìn thấy một bóng người ở bên kia đường đang nhìn đông rồi lại nhìn tây, sau đó đi về phía của bọn họ, nhìn thấy bóng dáng của người kia Hứa Mạt có hơi sững sốt, sao mà biết chọn địa điểm quá vậy?
Bạch Vi đã nghe lời Hứa Mạt đi đến khu vực này, cô vừa mới tìm được chỗ cho thuê phòng trọ, nhưng mà chủ nhà vô đạo đức yêu cầu một khoảng tiền đặt cọc, tiền liên bang mà Hứa Mạt đưa cho cô đã không còn nhiều nữa, cô buộc phải ra ngoài tìm cái gì đó để làm mới có thể duy trì cuộc sống.
Cô đã hỏi qua mấy chỗ, nhưng đều không có thuê người, Bạch Vi nhìn thấy cửa hàng bách hoá bên này có một người phụ nữ nhỏ hơn cô còn mang theo đứa con năm tuổi trông cửa hàng, cho nên mới tới đây hỏi thử một chút.
"Bà chủ, chỗ này có cần người làm không?" Bạch Vi hơi cuối đầu chào Mia nói, thật ra cô vẫn chưa có giặt quần áo, cũng không có đồ để thay ra mà giặt, chỉ là tuỳ ý sửa sang lại một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy sắc mặt hốc hác cùng với vết thương trên mặt của cô.