Căn Cứ Số 7

Chương 22: Kẻ Theo Dõi

Trên đấu trường bỗng vang lên một tiếng hét đau đớn thê thảm, một tiếng này làm cho tiếng hò hét xung quanh dần dần im bặt, chỉ còn âm thanh của âm nhạc vẫn tiếp tục vang vọng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đám đông xung quanh vẫn chưa kịp phản ứng lại, Dao Róc Xương bị một nhát chém mù mắt rồi sao?

Giống như những gì Dao Róc Xương đã làm với A Thái.

"Lại một đao, lần trước cũng là một đao."

Cũng có người chứng kiến lần trước Hứa Mạt cũng dùng một đao gϊếŧ Lai Ân, nội tâm cực kỳ kích động, hắn ta lại một lần nữa nhìn lấy một đao kinh diễm này, đã đổi một đối thủ mạnh hơn là Dao Róc Xương, nhưng lại có cùng một kết cục.

Thợ săn, biệt hiệu của hắn là thợ săn!

Dao Róc Xương theo bản năng vứt cây đao trong tay trái xuống che mắt, nhưng tay phải vẫn như cũ cầm đao chém lung tung.

Lúc này hắn ta nhớ tới những lời mà Hứa Mạt đã nói trước đó, chỉ cần một đao sẽ chém đứt con mắt của hắn ta.

"Dừng lại, tôi không đánh nữa, xin hãy tha cho tôi." Giọng nói yếu ớt của Dao Róc Xương vang lên.

"A...!!!" Lại một tiếng hét thảm vang lên, cây đao trên tay phải của hắn ta rơi xuống, máu từ cổ tay chảy xuống.

Loan đao lạnh lẽo không ngừng chém ra, Dao Róc Xương quỳ trên mặt đất, đầu gối của hắn ta cũng đang chảy máu, sau đó mềm nhũn ngã ra mặt đất, vào thời khắc này hắn ta đã cảm nhận được sự thống khổ mà A Thái đã chịu.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng như vậy, người ở phía dưới không còn la hét nữa, bọn họ dường như cảm thấy hàn ý phát ra từ thanh loan đao trong tay Hứa Mạt.

Hứa Mạt đi đến trước mặt Dao Róc Xương, dưới vô số cặp mắt nhìn chăm chú, loan đao trong tay hắn chợt loé lên, cắt ngang qua cổ của Dao Róc Xương, sau đó hắn xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Hứa Mạt, người xem lại một lần nữa sôi trào, điên cuồng hò hét, hai trận đấu liên tiếp quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hứa Mạt bước vào hậu đài, nữ tiếp khách dâng thù lao lên, ba nghìn năm trăm đồng tiền liên bang.

Hứa Mạt lấy thù lao, trong lòng có hơi phức tạp, đây là tiền "mua mạng sống" trong đấu trường.

"Ngài Thợ săn còn muốn tiếp tục không?" Nữ tiếp khách hỏi.

"Không." Hứa Mạt từ chối, nhìn Bạch Vi một cái sau đó bước ra ngoài.

Lần này Hứa Mạt kiếm được không ít, bây giờ hắn đã có hơn mười ngàn tiền liên bang, đây cũng được xem là một khoản ‘tiền khổng lồ’ của thế giới ngầm rồi, ít nhất đối với người bình thường của thế giới ngầm là vậy.

Hứa Mạt rời khỏi sòng bạc, Bạch Vi yên lặng đi theo hắn, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cách hắn một khoảng.

Hứa Mạt quay lại nhìn cô, Bạch Vi tránh ánh mắt của hắn, cô dường như có hơi sợ hắn, dù sao cũng tận mắt chứng kiến biểu hiện của Hứa Mạt trên đấu trường, cô rất khó để không sợ hắn, Hứa Mạt tự nhiên là cũng có thể nhìn ra.

"Cô muốn khi nào rời đi thì cũng có thể." Hứa Mạt nói với Bạch Vi, tâm trạng của hắn cũng không tốt, trải nghiệm hôm nay khiến trong lòng hắn có hơi nóng nảy.

Bạch Vi sửng sốt một chút, sau đó thấy Hứa Mạt một mình đi về phía trước, rõ ràng là không phải đùa, Hứa Mạt thật sự bằng lòng để cô rời đi.

Bạch Vi cắn nhẹ môi nhìn bóng lưng của Hứa Mạt, kéo quần áo quấn lấy bản thân sau đó gia tăng bước chân đuổi theo Hứa Mạt, cô không biết bản thân mình còn có thể đi đâu, hơn nữa, mặc dù có hơi sợ Hứa Mạt, nhưng cô càng sợ người của chợ đen hơn.

Hứa Mạt biết Bạch Vi đi theo mình cũng không nói thêm cái gì, khi hắn bước ra khỏi sòng bạc thì cảm giác được có không ít người theo dõi mình, lần này động tĩnh gây ra hơi lớn, hiển nhiên là đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, mang Bạch Vi theo không tiện để thoát khỏi chúng, hắn đành phải đưa cô ra khỏi chợ đen trước!

Hứa Mạt đưa Bạch Vi ra khỏi chợ đen, sau đó nói với cô: "Bây giờ đã không sao rồi, cô đi đi."

Bạch Vi ngẩng đầu nhìn Hứa Mạt, những chuyện đã trải qua trước đây Bạch Vi đều nhìn thấy cả, "Sòng bạc", "Đấu trường" Hứa Mạt đều rất thành thạo, đặc biệt là khi ở trong đấu trường...

Hứa Mạt cũng không phải là "Người tốt", nhưng mà hắn lại thật sự sẵn lòng để cô đi, thậm chí còn đưa cô ra ngoài cả một đường, cũng không giống như là "Người xấu".

"Tôi còn có việc, cô đi trước đi." Thấy Bạch Vi vẫn đứng im, Hứa Mạt lại lên tiếng.

Nhưng Bạch Vi cũng không đi, cô vẫn đứng ở đó, đầu hơi cuối thấp xuống.

"Vẫn còn có chuyện gì sao?" Hứa Mạt hỏi.

"Tôi không có chỗ để đi." Bạch Vi ngẩng đầu lên nhìn Hứa Mạt nói: "Nếu như trở về nhà, bố tôi sẽ không bỏ qua cho tôi."

Hứa Mạt nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, nhìn thấy nơi khoé mắt của đối phương có nước mắt, đối với cô mà nói, mọi thứ mà ngày hôm nay đã trải qua đều quá tàn khốc, bố ruột của cô lại muốn đem cô đi "bán", cô giống như là một món hàng, trở thành tiền đặt cược ở trong chợ đen.

Hứa Mạt từ trong người lấy ra hai trăm đồng tiền liên bang đưa cho Bạch Vi, tay còn lại thì chỉ vào con đường ở phía bên phải: "Xuôi theo con đường bên này đi thẳng, đi về phía trước 3 cây số, cô sẽ thấy một cái ngã ba, ở khu vực đó có rất nhiều người cho thuê nhà, cô hãy tìm một chỗ mà thuê trọ."

Bạch Vi hơi do dự, cô nhận lấy tiền liên bang trong tay Hứa Mạt, lòng bàn tay hơi dùng sức nắm chặt tiền liên bang.

"Đi đi." Hứa Mạt nói xong rồi xoay người quay trở lại chợ đen.

"Cảm ơn." Bạch Vi nhìn theo bóng lưng của Hứa Mạt nhỏ giọng nói, cô lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt rồi chạy chậm về hướng mà Hứa Mạt chỉ.