Căn Cứ Số 7

Chương 17: Gian Lận

Lần nữa đi tới chợ đen, Hứa Mạt ngoại trừ mang theo mặt nạ còn đội một chiếc mũ, mặc quần áo rộng thùng thình che kín người.

Lần này không bị theo dõi, nguyên nhân có lẽ do trang phục trên người, trên đường cũng không có người phụ nữ nào dám tiến lên kéo hắn vào nhà.

Chợ đen long ngư hỗn hợp, loại người nào cũng có, giống Hứa Mạt ăn mặc kỳ quái che kín người, không biết rõ hắn là người như thế nào sẽ không trêu chọc vào.

Sòng bạc và đấu trường vẫn là nơi náo nhiệt nhất ở chợ đen, Hứa Mạt lúc đi ra bên ngoài gặp không ít người đứng đó vây xem, đi ra phía trước thì nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang nằm rạp dưới đất. Trang phục rách rưới, còn dính vết máu.

Bên cạnh cô gái có một người trung niên, chân phải đang đạp lên đùi của cô gái, ngăn cản cô gái bò về phía trước.

"Hai ngàn, ta chỉ cần hai ngàn."

Người trung niên nói với người bên trong cửa sắt của sòng bạc. Người đó tuổi tác không quá nhỏ, nhưng cũng chưa đến 30 tuổi, nhìn hào hoa phong nhã, đeo gọng kính màu vàng, cười híp mắt nhìn người trung niên.

"Ta dạy dỗ rất nghiêm, nha đầu này từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, người cũng xinh đẹp, như vậy cũng phải đáng giá hai ngàn chứ."

"Ồ, như vậy đây là một con chim non sao?"

Người xung quanh đều giỡn cợt, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, giống như muốn nuốt lấy cô gái.

"Ông chủ Bạch, tình hình của ngươi, trong lòng ngươi cũng biết rõ, nếu là lúc trước con gái ngươi cũng được coi là thiên kim tiêu thư, nhưng mà hiện tại thì..."

Người đàn ông nâng mắt kính, nhìn người trung niên nói: "Ngươi đi ra chợ đen hỏi một chút, xem ai có thể ra cái giá này."

Người trung niên được xưng là ông chủ Bạch mặt xám như tro, hắn nhìn về phía đám đông hét lớn: "Ai có thể ra cái giá này, lập tức để các người mang người đi, tùy các người xử trí."

Cô gái giãy giụa bò về phía trước, trên tay đều là vết máu.

"Ngươi yên tĩnh cho ông đây." Người trung niên đạp xuống một đạp, sắc mặt nhăn nhó quát, cô gái hét lên một tiếng, khuôn mặt áp vào nền đất lạnh như băng, tuyệt vọng nằm ở đó.

Đây là cha ruột của cô, kể từ khi dây vào đánh bài trở thành con nghiện, tán gia bại sản, mẹ cô bị bức tử, như thế vẫn không biết hối cải, hiện tại còn đem cô bán đi.

"Cô nương đang xinh đẹp bị đánh thành như thế này, nếu là trước đây có lẽ còn có giá hai ngàn, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ được một ngàn." Người đàn ông mang mắt kính vàng nhìn ông chủ Bạch nhẹ giọng nói: "Hoặc ông chủ Bạch cùng ta đánh cược một ván, ta thắng dẫn người đi, nếu ngươi thắng ta đưa ngươi ba ngàn, người cũng không cần, ngươi thấy sao?"

Ông chủ Bạch có chút giãy giụa, nhìn chằm chằm đối phương: "Được."

"Thật sảng khoái, xin mời ông chủ Bạch." Người đàn ông cười đi vào sau cửa sắt, ông chủ Bạch nhìn chằm chằm cô gái, xách cổ áo cô gái từ phía sau nói: "Yên tâm, lần này cha nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng."

Hứa Mạt đứng trên bên cạnh nhìn hết tất cả, những người xung quanh cũng đều cười đi theo vào xem náo nhiệt, không ai lộ ra thương cảm.

Làm "người" hai đời rồi, hắn vẫn không thể nào hiểu được sự tồn tại của "dân cờ bạc", không chỉ không có nhân tính, cái cơ bản nhất là sức phán đoán cũng đánh mất, đối phương rõ ràng chỉ muốn sau một hồi đánh cược cùng hắn, không cần trả giá đắt vẫn có thể mang người đi.

Hứa Mạt cũng đi theo vào cửa sắt.

Một tấm chiếu bạc trải ở giữa, xung quanh rất nhiều người vây xem, người đàn ông mang mắt kính vàng và ông chủ Bạch đứng ở hai đầu chiếu bạc, ở giữa là người phục vụ của phòng bạc làm trọng tài, khách đến sòng bạc chơi bài, bọn chúng là người trung gian, mỗi một ván lấy ra một chút tiền thuê.

Người phục vụ mang hai bộ xúc xắc khác nhau cho hai người, mỗi người 3 viên, để cho hai người sau khi kiểm tra úp lên, mở miệng nói: "Một ván quyết định thắng thua, điểm số lớn hơn sẽ thắng, mời."

"Ông chủ Bạch mời." Người đàn ông mang mắt kính vàng vừa cười vừa nói, ông chủ Bạch nắm hộp xúc xắc có chút run rẩy, hắn nhìn chòng chọc vào tay mình, sau đó lắc, đối diện với người đàn ông từ đầu đến cuối cười nhìn hắn, cùng lúc lắc hộp xúc xắc trong tay.

Rung một lúc rất lâu hai người mới dừng lại, bỏ tay, bước ra khỏi chiếu.

Người phục vụ đưa tay lên hộp xúc xắc của ông chủ Bạch, ông chủ Bạch cơ thể cũng hơi run rẩy, mở hộp xúc xắc ra, 3 cái xúc xắc điểm số lần lượt là: 4 điểm, 4 điểm, 6 điểm.

Mười bốn điểm!

Xung quanh trở nên ồn ào, ông chủ Bạch nắm chặt tay, hai mắt sáng lên, mười bốn điểm, điểm này đã rất cao rồi.

Người đàn ông mang mắt kính vàng nhìn thấy tất cả cười cười, người phục vụ đưa tay đặt trên hộp xúc xắc của hắn, mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó.

Năm điểm, năm điểm, năm điểm.

Mười lăm điểm.

"Vãi chưởng."

Người xung quanh bắt đầu nhao nhao ồn ồn, ông chủ Bạch mặt xám như tro, nhìn chằm chằm vào mấy viên xúc xắc.

"Không thể, không thể như thế được."

"Ông chủ Bạch ngươi thua rồi."

Người đàn mang mắt kính vàng híp mắt cười nói, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, lộ ra dáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm.

Cô gái muốn quay người chạy trốn, nhưng lại bị hai tên thủ hạ bên cạnh hắn ta giữ lại.

"Ngươi gian lận." Ông chủ Bạch hét lên.

"Ông chủ Bạch, ở đây có những lời không thể nói lung tung." Người đàn ông mang kính vàng nói rồi lạnh mặt nhìn lão, người phục vụ bên cạnh cũng đang giương mắt lên nhìn chằm chằm lão. Sắc mặt lão trắng bệch, đặt mông ngồi xuống đất.

Người đàn ông mang mắt kính vàng cười lạnh, đi đến trước mặt cô gái, nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp, ngả ngớn nói: "Bạch tiểu thư, từ nay về sau phải đi theo ta rồi."