"Để tôi tính thử." Người phụ nữ còn thật sự tính thử một lần, sau đó cười nói.
"Nếu thắng để thì là một nghìn tám tăm đồng liên bang, thua thì còn lại ba trăm đồng liên bang, chẳng qua, tôi cần phải hỏi xem ngài Lai Ân có nguyện ý nhận hay không nữa cơ."
Phí thắng thua trên sân khấu không giống nhau, mà nếu thất bại, đại khái là không lấy phí lên sân khấu.
"Được." Hứa Mạt không biết đối phương tính toán như thế nào, nhưng mà một nghìn tám trăm đồng liên bang không phải là một con số nhỏ, tiền lương một tháng của cha mẹ nguyên chủ chỉ khoảng hai trăm đồng liên bang.
Không ít, nhưng mà tuyệt đối chưa thể nói là nhiều, nếu thua thì chỉ có ba trăm, thậm chí đại khái là phải để mạng ở lại, đây là lấy mạng đem cược, nhưng dù vậy, giống như trước đây có người bí quá hóa liều, trong thế giới ngầm này đã không ít người đã đi vào ngõ cụt.
Đương nhiên, nguồn cung cấp người chơi mới lớn nhất trong đấu trường quyết đấu là từ sòng bạc bên cạnh, chính là những con bạc.
Cũng giống như Sa Nhĩ và Lai Ân, bọn chúng đã là những tay già đời có kinh nghiệm phong phú.
"Mời đợi chút."
Người phụ nữ đi khỏi, Hứa Mạt có thể cảm thấy đối phương đi vào hậu trường đi tới chỗ Lai Ân, Lai Ân nhìn lướt qua hắn ở bên này, có chút khinh thường mà đồng ý.
Người phụ nữ cười đi rồi trở về, nói với Hứa Mạt: "Nên gọi ngài là gì nhỉ, có thể dùng tên thật, cũng có thể dùng danh hiệu nha."
Hứa Mạt đeo mặt nạ mà đến, hẳn là sẽ không dùng tên thật.
"Thợ săn!" Hứa Mạt nói.
Người phụ nữa còn thật sự nhìn thoáng qua được biểu cảm đằng sau mặt nạ của Hứa Mạt, thợ săn!
Danh hiệu này, hình như có chút ý vị thâm trường.
"Ngài Thợ săn mời ngài trước tiên vào hậu trường nghỉ ngơi đã."
Người phụ nữ dẫn Hứa mạt đi tới khu vực hậu trường, nơi này vừa hay đang có vài người, đằng trước là Sa Nhĩ đã băng bó xong đang dưỡng thương, còn lại Lai Ân đang cởi trần, có người đang xoa bóp cánh tay cho hắn, trận đánh nhau kịch liệt trước đó đã tiêu hao không ít thể lực của hắn.
Lai Ân đối với Hứa Mạt cười khinh miệt, như là đang nhìn một người chết, cùng người mới đánh nhau trên đấu trường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hành hạ người mới khó khăn thấp kém đến chết, hơn nữa liên tục lên sân khấu có thể khiến người xem càng thêm chú ý đến mình, nhân khí càng cao, về sau phí lên sân khấu cũng sẽ càng cao.
Hứa Mạt cũng đang nhìn chằm chằm Lai Ân, ánh mắt đằng sau mặt nạ vẫn không nhúc nhích, khiến cho Lai Ân nhíu nhíu mày, từ trong ánh mắt của người mới này, hắn thấy được một cỗ lệ khí cực kỳ mãnh liệt, dường như muốn nuốt chửng hắn.
Một lúc lâu sau, sau khi người phụ nữ đi đến bên cạnh Hứa Mạt, nói: "Ngài thợ săn, mời ngài cùng tôi đi đến kho vũ khí lựa chọn vũ khí."
"Được." Hứa Mạt dời ánh mắt, đi theo người phụ nữ đi tới đằng sau một cánh cửa khác, đi tới kho vũ khí của đấu trường, nơi này có đủ loại vũ khí lạnh không cùng chủng loại, vũ khí hạng nặng cũng có.
"Ngài có thể chọn một bộ hoặc một chiếc, hoặc là ngài tự chuẩn bị vũ khí, một khi đã xác nhận, không cho phép sử dụng vũ khí khác, nếu không sẽ tương tương với thua trận." Người tiếp đãi nhắc nhở Hứa Mạt.
Hứa Mạt đầu tiên loại bỏ vũ khí hạng nặng, áo giáp và đồ bảo hộ đối với hắn mà nói là vô nghĩa, hắn muốn vũ khí tấn công.
Hứa Mạt đi tới phía trước đạo cụ, nơi này có rất nhiều loại đao khác nhau, chiều dài, sức nặng, độ cứng cũng không giống nhau.
Vươn tay, Hứa Mạt cầm một thanh loan đao!
…
Trên tầng năm của đấu trường quyết đấu, trong một gian phòng nọ xuất hiện hai bóng người đứng trước cửa sổ sát đất, đứng ở nơi này có thể thoải mái quan sát toàn bộ đấu trường quyết đấu.
"Người mới à, thú vị đấy."
Người trung niên đứng ở bên trái trên sống mũi có đeo mắt kính, híp mắt nhìn đến đài đấu lại quay trở về, giống như một con rắn độc lạnh lùng.
"Rắn Hổ Mang, ông để Lai Ân tham gia chiến đấu không sợ mất đi một tên thủ hạ à?" Người trung niên bên cạnh khoảng bốn mươi tuổi, lắc lắc ly rượu trên tay.
"Do tự hắn thiếu tiền tiêu, chỉ thế thôi."
Giọng nói Rắn Hổ Mang lộ chút khàn khàn, nhìn chằm chằm xuống phía dưới chỗ Hứa Mạt đang đứng đối diện với Lai Ân rồi nói: "Tại sao lại luôn có người mới thích chịu chết nhỉ, Tần Trọng, ông có muốn cược một lần không?"
"Cược Lai Ân với người mới đến à, Rắn Hổ Mang, ông coi tôi là thằng ngu chắc?" Tần Trọng cười nói.
"Tỉ lệ đặt cược là 10:1, tôi cược mười nghìn, ông cược một nghìn, một trò chơi nhỏ mà thôi." Rắn Hổ Mang quay đầu nhìn Tần Trọng rồi nói.
Tần Trọng thoáng nhìn xuống phía dưới, gật đầu: "Một nghìn đối với tôi cũng không phải là số lượng nhỏ, chẳng qua ông đã có hứng thì tôi cũng cùng ông chơi một ván, coi như là phí cống hiến cho đấu trường quyết đấu vậy."
Dứt lời hai người liền trực tiếp bỏ tiền, giao cho mội người phụ nữ dáng người cao gầy đang đứng phía sau, cô là bồi bàn của đấu trường quyết đấu nên sẽ đảm nhiệm làm luôn vai trò của người chứng giám, vì thù lao, đấu trường sẽ thu một tỷ lệ hoa hồng nhất định.
Tần Trọng là người trực tiếp phụ trách đấu trường quyết đấu.
...
Trên đài quyết đấu, nhạc heavy mental kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú của người xem, trận quyết đấu vẫn chưa bắt đầu mà đã có rất nhiều người đang hò hét rất to.
"Lai Ân, đập chết nó đi."
"Đoạt lấy thanh đao rồi đâm thẳng vào trái tim của thằng đó đi."
Rất nhiều người điên cuồng quát lên, còn kích động hơn cả so với Lai Ân đang đứng trong sân quyết đấu.
"Người khiêu chiến là một người mới, có danh hiệu là Thợ Săn, Người ứng chiến là Lai Ân đã có bốn trận thắng."
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói máy móc, Lai Ân thậm chí không thèm đội nón bảo hộ, chỉ đeo miếng bảo vệ cánh tay, hắn cực kỳ khinh miệt mà nhìn chằm chằm Hứa Mạt, dáng người gầy yếu như thế kia có thể chịu được một quyền không đây?