Căn Cứ Số 7

Chương 6: Nghe Lén

"Ngoan lắm!" Batu lão gia đưa tay nhéo khuôn mặt của Yêu nhi, sau đó quay sang Hứa Mạt hỏi: "Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

"Không cần ạ, để con trông cửa hàng." Hứa Mạt lắc đầu.

"Được." Batu gật đầu, nói với Mia: "Vậy để Mia dắt Yêu nhi lên lầu nghỉ, còn con ở đây trông coi cửa hàng."

"Nhưng cậu thực sự không sao chứ?" Mia liếc nhìn vết thương của Hứa Mạt, vết thương này lành lại rất nhanh.

"Không sao đâu." Hứa Mạt gật đầu, nói với Yêu nhi: "Yêu nhi, em ngủ với chị Mia một lát được không?"

"Dạ được." Yêu nhi ngoan ngoãn gật đầu. Hứa Mạt giao cô bé cho Mia.

Mia ôm chặt Yêu nhi, lo lắng nhìn Hứa Mạt: "Vậy tôi sẽ đưa Yêu nhi lên trước?"

Dọc theo đường đi, cô cảm thấy Hứa Mạt quá bình tĩnh, cô lo rằng Hứa Mạt đang chịu đựng.

"Vâng. Làm phiền tiểu thư Mia rồi." Hứa Mạt gật đầu nói, Mia thấy Hứa Mạt không có việc gì mới yên tâm rời đi, Batu lão gia cũng đi theo phía sau Mia.

Hứa Mạt ngồi trước quầy ở cửa tiệm bách hóa, nhìn thế giới xa lạ trước mắt, có phần mơ hồ, những lần gặp gỡ này tựa như một giấc mộng, nhưng lại chân thực như thế.

Xung quanh không ngừng có âm thanh vang lên bên tai, còn có tiếng khóc rất khẽ, đến từ trên lầu.

Hứa Mạt không còn ngạc nhiên với nhận thức của mình nữa, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng tiểu thư Mia đang nói chuyện.

Bên ngoài phòng ngủ trên tầng hai của cửa hàng bách hóa, sau khi sắp xếp cho Yêu nhi nghỉ ngơi, Mia nói với Batu lão gia những chuyện đã xảy ra và thỉnh cầu: "Ba, chúng ta có thể để Hứa Mạt và Yêu nhi ở lại đây không?"

Batu lộ ra vẻ đăm chiêu, lông mày nhíu lại, đám người bên kia không biết sẽ còn gây khó dễ với Hứa Mạt nữa hay không. Hơn nữa, ông làm sao không nhìn ra được tâm tư của tên nhóc Hứa Mạt này, hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Mia.

Tuy nói tiểu tử này thật sự không dám có ý nghĩ gì, nhưng nếu sớm chiều ở bên nhau, hơn nữa với một đứa lòng đầy cảm thông như Mia, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Mặc dù ông cảm thấy tiếc thương với những chuyện Hứa Mạt đã gặp phải, nhưng Mia là tâm can bảo bối của ông, thằng nhóc Hứa Mạt này còn kém quá xa.

"Ba..."

Mia oan ức nhìn Batu, trong lòng ông nhất thời mềm nhũn, nghiêm túc nói: "Được, được, được, tạm thời cho hắn ở lại đây, nhưng không đảm bảo lâu dài, Hứa Mạt cũng lớn rồi, nhớ giữ khoảng cách."

"Biết rồi, cảm ơn ba." Mia không để ý lắm, Hứa Mạt mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn chỉ mới mười lăm tuổi.

Cô vẫn luôn coi Hứa Mạt như em trai của mình, làm thế nào còn ý nghĩ gì khác chứ, dĩ nhiên là ba cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cuộc nói chuyện giữa hai người rơi vào tai Hứa Mạt. Nếu như mọi người ở đây đều như nhau thì Batu lão gia và Mia nên biết rằng hắn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, e rằng họ sẽ kiểm soát âm lượng, nhưng hiển nhiên bọn họ đã không làm vậy.

Với lại, nguyên chủ trước kia dường như không có bất kỳ ký ức gì về phương diện này, có lẽ là bởi vì hắn đến nên thân thể này đã xảy ra một số thay đổi sao? Thị giác, thính giác và nhận thức cũng trở nên tốt hơn?

"Hứa Mạt, tiểu súc sinh chết tiệt, mày lại hại chết chú của mày."

Vừa lúc Hứa Mạt nghe lén thì một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, Hứa Mạt quay ra nhìn thì thấy một người đàn bà trung niên đang chạy về phía bên này khóc lóc, lao vào cửa hàng bách hóa và túm chặt lấy quần áo của Hứa Mạt.

"Tên súc sinh, là mày gϊếŧ chết chú của mày phải không, hả?" Người phụ nữ gầm lên, nước bọt bắn tung tóe, Hứa Mạt nhắm mắt lại, hiển nhiên nhận ra người tới, chính là thím của hắn.

Những người khác không rõ chú Hứa đến nhà Hứa Mạt làm gì, nhưng bà ta chắc chắn phải biết.

"Thím, thím đang nói cái gì vậy? Chú vì bảo vệ cháu và Yêu nhi nên đã bị kẻ xấu gϊếŧ hại." Hứa Mạt gỡ tay người kia ra khỏi người mình, mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi người phụ nữ quên luôn cả khóc.

Đội thực thi pháp luật không thể điều tra chuyện này, vì thế đổ tội lên đầu đối phương cũng sẽ không có vấn đề gì.

"Mày nói dối, lúc chú mày tới nhà bọn họ đều đi cả rồi." Người phụ nữ nhìn chằm chằm Hứa Mạt nói.

"Thím biết rõ như vậy, là thấy ở nhà cháu sao? Có muốn đến đội thực thi pháp luật tố cáo hung thủ gϊếŧ người không?" Ánh mắt Hứa Mạt ngày càng lạnh lẽo, chỉ sợ tâm cơ của hai vợ chồng này là như nhau.

Người phụ nữ sợ tới mức mặt tái mét, hiển nhiên bà ta không có lá gan này.

"Mặc kệ như thế nào, chú mày cũng vì mày mà chết, Hứa Mạt mày định bồi thường thế nào?" Người phụ nữ lấy lại bình tĩnh, dường như cũng chẳng đau lòng mấy về cái chết của chồng mình, trước sau như một chỉ muốn moi tiền.

Quả nhiên, đều chẳng tốt đẹp gì.

"Thím thật biết đùa, ba mẹ tôi vừa xảy ra chuyện, hiện tại người không còn một xu dính túi, huống chi, chuyện bồi thường thím hẳn nên đi tìm hung thủ mới phải." Hứa Mạt nói.

"Không phải mày còn nhà sao, trong cửa hàng này cũng có rất nhiều thứ." Bà ta nhìn chằm chằm bên trong cửa hàng bách hóa.

"Ở đâu ra mụ đàn bà đanh đá này, cút ra ngoài!" Lúc này Batu lão gia bước xuống, hét lớn vào mặt người phụ nữ, một tiếng quát này làm ả sợ tới mức lui vài bước, suýt chút nữa ngã xuống bậc thang.

"Được lắm, thằng con hoang. Mày gϊếŧ chết chú ruột của mày, giờ lại bắt tay với người ngoài ức hϊếp thím sao?" Người phụ nữ trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống đất ngay bên ngoài cửa hàng bách hóa, gào khóc thảm thiết: "Trời đánh tiểu súc sinh, mày sẽ chết không có chỗ chôn."

Batu lão gia bước ra ngoài, lực uy hϊếp đáng sợ của hơn ba trăm cân khiến tiếng khóc của người phụ nữ ngày càng nhỏ dần, chỉ thấy Batu lão gia siết chặt đấm tay, phát ra tiếng răng rắc, người nọ không ngừng lùi lại phía sau.