Đôi tay ấy không nóng không lạnh áp lên mặt Tần Vân. Các ngón tay ấn mạnh vào làn da trên mặt và kéo ra hai bên, cậu cảm thấy mặt mình sắp bị nắn kéo thành cục bột luôn rồi.
Tần Vân muốn cắn chặt răng, nhưng bởi vì đầu óc liên tục giằng co giữa thức giấc và ngủ say, hàm răng chỉ có thể run rẩy như người vào mùa đông mà mặc ít quần áo.
Cậu càu nhàu một cách khó khăn, hy vọng bạn cùng phòng sẽ chú ý đến mình, nhưng không ai đến lay cậu dậy.
Mẹ nó! Sao giờ này còn không có ai đến đánh thức cậu dậy! Cậu cảm thấy mặt của mình đều sắp bị kéo đến biến dạng, miệng bị kéo ra, không khí hít vào rất khô, ngay cả phổi cũng bắt đầu khó chịu, đây không phải là đang hô hấp, mà đây là đang ăn cát!
Lý trí của Tần Vân nói mình phải xoay trái xoay phải, nhưng hiện thực lại nói cho cậu biết: Bây giờ, cậu ngoại trừ nằm bất động ở trên giường ra, thì chẳng làm gì được nữa hết.
Đột nhiên, não liên kết với các dây thần kinh cơ bắp của thân thể, nhận được một đống tín hiệu xoay người, Tần Vân cuối cùng cũng đã có thể lật người lại, cậu ngoài ý muốn ngã vào trong gối.
Bàn tay kia giống như rắn từ khe hở giữa mặt và gối đầu chen ra ngoài, Tần Vân lại điên cuồng muốn xoay người, đáng tiếc lần này thân thể giống như là xác chết không thể tiếp nhận được tín hiệu mãnh liệt của cậu.
Cậu vừa há miệng ra, đã cảm thấy giống như có bông gòn nhét vào trong miệng, toàn bộ hơi nóng từ trong miệng phun ra đều phả lên trên mặt, khiến cậu vô cùng ngột ngạt.
Chẳng bằng cứ để mặt mình bị kéo ra cho rồi, Tần Vân nín thở, hy vọng có thể làm cho mình tỉnh táo lại, bỗng nhiên có một vật nóng như lửa đốt kéo dài đến eo của cậu.
Kết cấu thô ráp, chậm rãi cọ xát từ eo xuống bụng. Mặt Tần Vân ở trong gối đầu bị nghẹn đến đỏ bừng, cậu nghe được tiếng hít thở càng ngày càng nặng của mình, nghĩ đến cảnh chính mình ngày hôm nay sẽ phải chết ở nơi này, cái loại cảm giác kỳ quái này vây quanh eo cậu từng đợt từng đợt, cậu thật sự nghĩ không ra vì sao lại có cảm giác quái lạ như này.
Chẳng lẽ có ai đó đang chạm vào mình sao?
“A” Tần Vân đau đến kêu lên một tiếng, cậu hít sâu một hơi, quả cầu lửa nóng bỏng dán sát vào mông của cậu, từ phía trên xoa bóp mông thịt của cậu.
Sống lưng lành lạnh, như có một trận gió thổi qua, làm Tần Vân nổi cả da gà. Giống như có chất lỏng lạnh lẽo nào đó nhỏ xuống lưng cậu, lạnh lẽo, theo da thịt chảy xuống, sau đó trên lưng như có lửa đốt, một luồng nhiệt kì dị chạy qua chạy lại.
Một cây gậy nóng theo khe hở kéo quần cậu xuống, cắm vào mông cậu và chọc xuống đáy chậu.
"A ha, a... a..." Tần Vân do dự giãy giụa, tất nhiên là cậu giãy dụa trong đầu rồi, thân thể cậu bây giờ như là là xá© ŧᏂịŧ ngủ say, nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo và suy nghĩ rất nhanh chóng.
Cây gậy ở trong khe mông không ngừng cọ xát lên xuống, chất lỏng nóng hổi kỳ lạ chảy xuống đáy chậu, cả hai viên tinh hoàn cũng như được ngâm trong nước nóng. Đầu óc cậu đã lần lượt sáng tạo ra những cảnh tượng giả tạo, cậu tưởng tượng ra mình sẽ đột ngột tỉnh dậy, mở mắt ra và nhìn thấy một tên biếи ŧɦái đang dùng mông của cậu ma sát cự vật của hắn, tiếp đó cậu sẽ lập tức ấn hắn xuống đánh cho một miệng máu không. Nhưng cảm giác kỳ lạ trong người luôn nhắc nhở cậu rằng: Này! Mày vẫn còn đang ngủ đó!
Nhiệt độ trong cơ thể dâng trào, Tần Vân nhất thời nổi lên một tầng da gà, dòng điện vọt vào ót khiến ảo ảnh trong đầu cậu đột nhiên biến thành một mảnh trắng xoá. Sau đó, dòng nước nóng kia lại nắm mông cậu kéo cậu trở về thực tại, cậu bắt đầu không thể thở được, đầu óc đều bị chính hơi thở của mình làm cho choáng váng.
“Mẹ nó!” Tần Vân dùng sức đập mạnh vào gối, rồi từ trên giường va vào vách tường, vách tường lạnh lẽo mang luồng nhiệt nóng kỳ quái kia cuốn đi.
Tần Vân lập tức nhìn quanh một lượt, cũng không phát hiện bóng người, cậu lấy tay sờ sờ quần của mình, vẫn mặc như cũ, cũng không có cảm giác ẩm ướt, dính bết.
Đúng là gặp quỷ mà!
-----