Chu Kỳ Lân

Chương 1

Lần đầu tiên Chu Kỳ Lân thủ da^ʍ, là do Chu Nhạc Trạm chỉ dạy. Nhưng, anh chỉ dạy một lần, sau đó không giúp cậu nữa, bởi vì anh đối với em trai mình có ham muốn khác thường, do đó anh né tránh sợ mình sẽ không thể khống chế được mà làm ra chuyện xằng bậy.

Có một lần Chu Kỳ Lân trèo cây, ngã từ trên cây xuống, gãy chân và tay, kéo lê chân trái và tay trái bị thương, dựa vào cây nạng, kiên quyết đòi quản gia phải đi đánh cầu lông với mình. Đánh rất hăng say, đánh xong đổ mồ hôi, khập khiễng bước vào phòng làm việc của Chu Nhạc Trạm, thấy anh đang nói chuyện với người khác, cậu thành thật ngồi xuống một bên chờ, mãi cho tới khi anh trai hoàn thành xong công việc.

Nhưng ngồi như vầy thật sự rất nhàm chán, tay cậu cũng không để yên, giật lấy 17 ống tay áo, xoay chuyển bút nhị gia, Chu Nhạc Trạm nhìn thấy, cũng không nói gì.

Khi công việc kết thúc, một nhóm người ra khỏi phòng làm việc, Chu Kỳ Lan dùng thạch cao đá vào chân anh Chu Nhạc Trạm: "Ôm em đi tắm rửa, em dùng một tay không tiện.

“Cởϊ qυầи áo em ra đi."

Cậu tắm rửa không tiện, nhưng sai xử người khác thì làm rất thành thục. Khi đó Chu Nhạc Trạm vẫn chưa chạm vào cậu, nên anh không biết mình có ham muốn chiếm hữu với em trai.

Trái tim của Chu Kỳ Lân rất đơn thuần, nên dẫu nhiều năm như vậy, cậu cũng không nhìn ra được tình cảm khác thường mà Chu Nhạc Trạm dành cho cậu, phải đợi đến khi Chu Nhạc Trạm đưa cậu lên giường.

Lúc đó có trời mới biết cậu đã bất ngờ và sợ hãi như thế nào, cậu giãy dụa tiếp đến là khóc rống lên: “Anh uống nhiều quá rồi đó, Chu Nhạc Trạm!"

Chu Nhạc Trạm nghe lời cậu nói, thì bật cười.

Trên thực tế, Chu Nhạc Trạm rất yêu thương người em trai này, chỉ cần cậu không chạy trốn, thì cậu muốn bất cứ điều gì, anh cũng sẽ tận lực làm cho cậu. Chu Kỳ Lân chưa bao giờ yêu ai, nên cậu nghĩ yêu đương chắc sẽ là mấy màn ngược luyến tàn tâm đến khó quên, hoặc là kiểu ghen tuông, hẹn hò, cãi nhau... Chứ cậu nào ngờ được… Chu Nhạc Trạm đối với cậu làm mấy hành động đó... Anh ấy là anh trai của cậu mà, sao lại… Sao lại…Cậu đoán không ra được, tất nhiên là phải chạy trốn rồi, không thể chậm trễ chuyện này nữa.

Chu Nhạc Trạm có liên quan đến thế giới ngầm và điểm yếu duy nhất của anh là cậu em trai bảo bối này.

Anh có rất nhiều kẻ thù, họ không thể đánh bại Chu Nhạc Trạm, vì vậy đã lên kế hoạch sẽ xử lý cậu em trai mà anh xem như là trân bảo kia. Sau khi Chu Kỳ Lân bị bắt, cậu đã phải nhận một loạt những màn tra tấn dã man, đến khi Chu Nhạc Trạm đến và cứu cậu ra, hai mắt anh đỏ rực lên, gϊếŧ chết rất nhiều người.

Chu Kỳ Lân nằm trên giường tay trái bị bó bột, tay phải bị treo ở đầu giường, mắt cá chân bị xiềng xích hai bên bằng xích sắt, quần áo mặc trên người rộng thùng thình. Chiếc quần cũng bị cởi xuống một nửa.

Chu Nhạc Trạm cởi sợi dây màu đỏ buộc dưới bìu trói chặt tính khí, dươиɠ ѵậŧ đã nghẹn đến xanh tím cuối cùng cũng xuất ra, từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra ngoài.

Nó loãng như nước, từ tối qua đến giờ, Chu Kỳ Lân không biết đã bị ép xuất đến bao nhiêu lần.

Khớp ngón tay dọc theo đường hạ bộ trượt xuống, hai lần đâm vào cúc huyệt hồng nhuận của Chu Kỳ Lân, khiến người dưới tay anh phải thở hổn hển.

Ngón tay dính nước của Chu Nhạc Trạm lại đưa lên trên, ma sát xung quanh rốn của cậu: "Bây giờ anh sẽ thả em ra, nếu em còn dám trốn anh nữa, anh sẽ đeo khuyên vào dươиɠ ѵậŧ của em. "