Nhứ Nương (NPH)

Chương 29

Vào đêm giao thừa, Nhứ Nương lập danh sách những món ăn mà Trang Phi Vũ và bọn trẻ yêu thích, trên bếp nướng một ít đậu phộng và hạt dẻ, cả căn phòng ấm áp, tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

Tưởng Tự Chu qua đời chưa đầy một năm, trên cửa không dán câu đối xuân, trong sân cũng không treo đèn l*иg đỏ, hai thanh niên một lớn một nhỏ mặc quần áo mới may, tay cầm phong bao lì xì, Tưởng Xu cũng đổi thành một chiếc chăn phong bì lớn màu đỏ, thêm một chút niềm vui của năm mới.

Sau khi đợi Trang Phi Vũ đến, Nhứ Nương lấy một chiếc đĩa sạch khác, dành hai phần cho bọn trẻ ăn trước.

Kể từ khi Tưởng Tinh Uyên an cư ở đây, nàng đã bỏ trống căn phòng phía tây nơi chứa đồ lặt vặt, mua một chiếc cũi cũ nát từ một người thợ mộc, đặt nó cạnh giường của con trai mình, sắp xếp để hai anh em sống cùng nhau.

Sau khi Tưởng Tinh Thuần ăn xong, anh ấy không chút do dự chạy ra chỗ có tuyết và đốt pháo một lúc, cho đến khi Tưởng Tinh Uyên rửa bát đĩa, dọn dẹp nhà bếp và đặt muội muội ngủ, anh ấy chạy trở lại, bừa bãi lau mặt, lấy cởϊ áσ khoác bông và ngủ thϊếp đi.

Khi bọn trẻ đã ngủ say, Nhứ Nương nhìn ngọn nến đỏ đang cháy và cảm thấy hơi thất vọng.

Nàng biết nhà Trang Phi Vũ có rất nhiều việc phải làm, hơn nữa hắn lại là người được thế hệ trẻ yêu thích nhất, trong những ngày nghỉ chắc hẳn hắn bận rộn đến mức không thể trốn tránh, hắn không cố ý lỡ hẹn nên nàng không trách hắn.

Nàng chỉ cảm thấy cô đơn.

Nghe quá nhiều lời yêu thương vô lối của đàn ông, lại quen với vòng ôm nồng nhiệt và mạnh mẽ của hắn, mấy đêm ở một mình trong căn phòng trống, lòng trống rỗng, mông cũng ngứa ngáy vô cùng.

Nhứ Nương tự tay xới nửa bát cơm nhỏ, vừa mới ăn được hai miếng thì nghe thấy tiếng “két” khe khẽ từ cánh cửa sân khép hờ.

Trang Phi Vũ mặc một chiếc áo choàng đen có viền đỏ, mang theo một gói nhẹ và tinh xảo, cưỡi trên tuyết và các vì sao.

Nhứ Nương vui mừng khôn xiết, vội chạy ra đón, ân cần nhận lấy bọc đồ từ tay hắn, cởϊ qυầи áo, lau mặt cho hắn, để ý từng chi tiết.

"Trời lạnh như vậy, không đi được thì cũng không cần ép, ngày mai quay lại cũng được." Nàng thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, không giống nụ cười thường ngày, mới nói một câu, nàng liền cảm thấy có chút bất an, "Trong nồi còn đang nóng, còn có gà viên và thịt giòn, ta đi lấy..."

"Không vội." Trang Phi Vũ ôm cô, ôm cô vào lòng và hôn nàng rất tự nhiên, "Ta đã dùng ăn ít thức ăn ở nhà, cũng không đói lắm, rồi qua đây, trời rất lạnh, muội uống hai ly rượu với ta để sưởi ấm đi."

Nhứ Nương tự nhiên nghe theo, đem rượu tốt nhất qua mặt nước, lấy ly rượu đã chuẩn bị sẵn ra, rót cho mỗi người một cốc.

Trong khi nàng đang làm những việc này, Trang Phi Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt có phần kỳ lạ, như thể hắn đang xem xét và do dự.

"Phi Vũ, huynh sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy?" Nhứ Nương nghi ngờ quay mặt đi.

“Không có gì.” Trang Phi Vũ cầm lấy chén rượu trước mặt uống cạn, vẻ mặt khôi phục lại trạng thái bình thường, “Vừa rồi đột nhiên nhớ tới một vụ án ở nha môn, nhất thời phân tâm.”

Hắn nhanh chóng uống một hơi thật say, Nhứ Nương cũng làm theo sau vài chén, do bụng đói không uống được nên trên má nhanh chóng hiện lên hai vệt ửng hồng, trông hấp dẫn hơn so với vẻ ngoài nhút nhát thường ngày.