Nhứ Nương (NPH)

Chương 24

Hắn mạnh mẽ và hoạt bát, hắn gây ra rất nhiều tiếng ồn, đập vào những ô cửa sổ đang khép hờ tạo ra những tiếng lạch cạch.

Tưởng Tinh Thuần chơi bên ngoài đến tối mịt mới hào hứng trở về, khi nghe thấy trong phòng có gì đó không ổn, Trang bá bá gầm lên như dã thú, nương của anh ấy không ngừng khóc, anh lấy lập tức lo lắngmuôn xông vào.

Tưởng Tinh Uyên xin một bát cháo ấm từ nhà bên cạnh đút cho Tưởng Xu một thìa cháo kê, lúc này ôm cô bé đi dạo qua lại, cậu thấy vậy lập tức ngăn cản Tưởng Tinh Thuần, nhỏ giọng nói: "Đại nương và Trang bá bá đang bàn chuyện quan trọng bên trong, chúng ta không tiện vào."

Tưởng Tinh Thuần nhìn chằm chằm, thái độ như pháo nổ: "Nương của anh đang khóc, em không nghe thấy sao?"

Tưởng Tinh Uyên sớm thông minh, biết Nhứ Nương cùng Trang Phi Vũ đang làm gì trong nhà, cũng biết nàng bán thân, suy cho cùng, là vì hỗ trợ đại gia đình và kiếm cho họ miếng ăn.

Hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không dám để Tưởng Tinh Thuần vào, gây rắc rối cho Nhứ Nương, vì vậy hắn nói: "Nương đang khóc khi nghĩ đến người cha đã khuất của mình, đó là lý do tại sao nương lại khóc. Trang bá bá đang an ủi nương.”

Tưởng Tinh Thuần bán tín bán nghi, đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng anh ấy không nhịn được, cao giọng gọi: "Đại Nương, người không sao chứ?"

Động tác trong phòng dừng lại, một lúc sau, Nhứ Nương run rẩy đáp lại, giọng nói trong nước mắt: "Ta... Ta không sao, con dẫn A Uyên ra ngoài mua hai bát hoành thánh... Ăn xong hẵng trở về."

Tưởng Tinh Thuần nói "Ừm", ném cho Tưởng Tinh Uyên một cái nhìn không vui, quay đầu sải bước đi ra ngoài.

Tưởng Tinh Uyên ôm Tưởng Xu sắp ngủ, nhìn vào cửa sổ và nhấc chân đi theo.

Ngày thứ hai, Nhứ Nương mắt sưng húp, dáng đi có chút lúng túng, dọn một bàn cháo nóng và đồ ăn nóng hổi,

sắp xếp đồ ăn cho bọn nhỏ, sau đó nhẹ nhàng cung kính giúp Trang Phi Vũ thay quần áo.

Tưởng Tinh Thuần bí mật quan sát, thấy nàng có một làn da hồng hào, lông mày đầy xuân, trông nàng thậm chí còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ trong tranh, thái độ của nàng với Trang bá bá cũng thân mật hơn trước một chút, Trang bá bá cũng vậy mỉm cười một chút, đưa đồng xu cho nàng, để kiếm tiền tiêu vặt cho họ, ngay cả mình cũng có, lúc này mới thở nhẹ nhõm.

Nương đang làm tốt, anh ấy mới có thức ăn để ăn.

Có cơm mới có thể sống tiếp.

Nhứ Nương đuổi Trang Phi Vũ ra ngoài, nở một nụ cười trên môi, khi nàng bước vào phòng, nàng thấy Tưởng Tinh Thuần đã gắp hai bát cơm, nhưng Tưởng Tinh Uyên chỉ ăn một nửa bát, nhìn nàng thận trọng hết lần này đến lần khác khẽ thở dài.

Nàng đổ nửa đĩa thịt lợn muối còn lại vào bát của Tưởng Tinh Uyên, cho nhóc thêm một thìa cơm trắng và nói: "Con đang ở tuổi phát triển, ăn nhiều hơn một chút, đừng gò bó."

Tưởng Tinh Uyên được cưng chiều mà lo sợ, lắc đầu lạch cạch: "Không không, đại nương, con không đói... con...khẩu vị con kém... đã ăn gần xong rồi..."

"Mau ăn đi" Nhứ Nương ôm con gái, nhớ tới sữa trong ngực đã bị Trang Phi Vũ uống hết, sắc mặt ngọc hơi ửng hồng, đút cháo cho cô bé từng chút một, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, "Con là đứa con ngoan, từ nay con sẽ coi nơi này như nhà của mình, yên tâm sống ở đây, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, không cần tự mình vất vả như vậy."

Nghe vậy, Tưởng Tinh Thuần "hừ" một tiếng, ném mạnh cái bát xuống bàn, lau miệng sạch sẽ rồi chạy ra ngoài.

Tưởng Tinh Uyên sửng sốt một lúc lâu, sau đó cúi đầu gắp cơm cho vào miệng.

Thịt kho mặn mà dai, cơm dẻo là món ăn no bụng, khi còn ở với nương, dù là lễ tết nhóc cũng chưa từng được ăn một bữa nào ngon như vậy.

Hắn đang ăn, những giọt nước mắt hạt đậu lặng lẽ rơi xuống bát.

Hắn là một cục xương rẻ tiền, từ nhỏ cơm không đủ no, áo không ấm, chưa từng bệnh tật, ăn no bỗng đến chiều đau bụng, đau đầu và bị sốt cao.

Thấy hắn nôn ọe, Nhứ Nương vội vàng cúi người vỗ vỗ tấm lưng gầy của nhóc, "Muốn tích đồ ăn đúng không? Mau nhổ ra đi!"

Tưởng Tinh Uyên không đành lòng chia tay miếng thịt ngon như vậy, cắn răng ngậm lấy, miệng không chịu nôn.

Nhứ Nương không còn cách nào khác đành phải dỗ hắn nằm trên giường, luồn hai bàn tay ngọc vào trong lớp quần áo cũ, xoa xoa bụng nhóc theo chuyển động tròn.

Tưởng Tinh Uyên chăm chú nhìn khuôn mặt mềm mại của nàng, ngửi thấy mùi thơm say, hỏi một cách bí ẩn: "Đại nương ... con có thể ... con có thể gọi người là nương không?"

Nhứ Nương giật mình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ.

Con ngươi của hắn vô cùng đen tối, nhưng lúc này lại tỏa ra ánh sáng mê người, lo lắng nhìn nàng, tràn đầy chờ mong, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Nhứ Nương thở dài, nhẹ nhàng mà vô cảm đáp: "Con nên gọi ta là Đại Nương, con có mẫu thân của con, ta còn có con của ta.”