Nhứ Nương (NPH)

Chương 13

Tưởng Tinh Thuần lấy tay áo lau miệng, đứng dậy ợ một cái, ôm lấy muội muội trong lòng nàng, cười nói:

“Nương đừng lo lắng, con không phải chịu thiệt thòi gì, Trang bá bá dạy con rất nhiều chiêu thức và kĩ năng về võ công, đều rất hữu dụng. Dám bắt nạt con, đảm bảo bọn chúng sẽ không thể ăn và đi lại!”

Sẽ có một ngày, cậu sẽ trở thành một nam tử hán còn lợi hại hơn cả Trang bá bá, bảo vệ nương thật tốt, không để người phải rơi giọt nước mắt nào.

Sau khi tiễn hai đứa trẻ đi, chẳng qua bao lâu, Trang Phi Vũ liền mở cửa bước vào.

Thấy mỹ nhân yêu kiều đang chăm chú bưng thức ăn nóng hổi, lấy khăn tay ấm lau mặt cho hắn, rồi lại dán lên người hắn cởi y phục của hắn ra, hắn thích đến không nói nên lời, nắm lấy tay nàng ngồi vào bàn, cười nói:

“Không vội ăn cơm, để ta ăn hai miếng trước đã.”

Mặc dù thân thể chưa làm cùng hắn, nhưng mấy ngày nay đều chung giường với hắn, cái gì nên nhìn không nên nhìn đều đã nhìn thấy, Nhứ Nương không còn ngượng ngùng, đỏ mặt cởi cúc áo, lộ ra chiếc áo yếm màu đỏ.

Sữa bên phải nữ nhi đã bú gần hết, trở nên mềm mại, còn bên trái sờ vào thì khác, vừa cứng vừa căng lên, núʍ ѵú nửa kiều, bị ngón tay hắn vân vê hai lần, một chút dòng sữa trắng nhớp nháp liền chảy ra.

“Vừa ý người như vậy, không uổng công ta đào tim đào phổi đối đãi với muội.” Trang Phi Vũ thấy nàng nghe lời, khen một câu, không nhiều lời thêm, có chút nóng vội nắm lấy dây áo yếm, đem bộ ngực nặng nề từ trong lớp vải mềm mại lộ ra, nắm lấy núʍ ѵú nhớp nháp, hắn há miệng ngậm lấy.

Hắn hút “chụt chụt” một ngụm sữa lớn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi cào vào lỗ sữa nhạy cảm và quầng vυ' hồng hào, đôi chân Nhứ Nương bủn rủn đến mức không thể đứng vững, nàng dần dần trượt trên cặp đùi khỏe khoắn đó.

Bộ ngực dựng đứng của nàng cho hắn bú, gắt gao ôm lấy vòng eo thon nhỏ, một đôi hõm eo mê người thoắt ẩn thoắt hiện, hai bàn tay bị một tay hắn dễ dàng trói ra phía sau, vì ngứa ngáy không chịu nổi mà run lên, giống như một con bướm sắp chết trong tiết trời thu.

Một bên bầu ngực vẫn còn dính đầy dấu răng, Trang Phi Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt đều là sữa đang chảy ròng ròng xuống, hắn cười vừa phong lưu vừa mang theo chút tà khí:

“Muội vẫn chưa dùng cơm đúng chứ? Đừng nhịn đói đến lả bụng. ta ở đây có rất nhiều đồ tốt, đủ cho muội ăn.”

Hắn cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức bữa tối, Nhứ Nương nghe ra ý của hắn, ngoan ngoãn quỳ xuống bàn, bàn tay run run cởi thắt lưng của hắn.

Vật đó của hắn trời sinh đã xảo quyệt, toàn thân màu đen tím, đầy gân guốc, giống như một cây cổ thụ dày và cứng, qυყ đầυ hơi nhếch lên, khi đâm sâu vào cổ họng thì đυ.ng phải một mảnh thịt mềm mại, gây ra cảm giác nôn mửa dữ dội, khiến Nhứ Nương khổ sợ.