Kể từ ngày hôm nay, Trang Phi Vũ quả nhiên thường xuyên đến nhà Nhứ Nương.
Hắn chưa bao giờ đi tay không, tặng nàng khăn tay cây trâm, hoặc là tặng cho Tưởng Tinh Thuần mấy đồ chơi nhỏ, thấy cuộc sống nàng vất vả, liền tiêu chút vụn bạc, nhờ đại tẩu gần đó giúp Nhứ Nương chăm sóc hai đứa nhỏ.
Bằng cách ấy, cũng có nhiều thời gian riêng hơn cho hai người.
Nhứ Nương rất ngại, không dám đối mặt với mấy lời đàm tiếu của hàng xóm xung quanh, ba năm ngày mới ra ngoài một lần, mua vội một số đồ dùng cần thiết hàng ngày sau đó cắm đầu đi thẳng về nhà.
Thỉnh thoảng lại đυ.ng phải mấy tên du côn lưu manh đã từng làm nàng buồn, nàng trong lòng hoảng loạn, đang muốn trốn, lại thấy bọn chúng khách sáo chào nàng một tiếng “đại tẩu”, còn tặng nàng bắp ngô, một rổ trái cây, còn tạ lỗi với nàng.
Không cần phải nói, đây là vì sự ưu ái của Trang Phi Vũ.
Nhứ Nương nhẹ nhàng bước đi, trở về đến nhà, nhìn thấy Tưởng Tinh Thuần làm xong bài tập, nấu vài món nhẹ, hầm canh gà nồng đậm, lấy một bát thật lớn cho nhi tử, ngồi ở đối diện nhìn cậu bé ăn.
Bảy tám tuổi là thời gian trưởng thành, nhờ có Trang Phi Vũ, bữa ăn nhà bọn họ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thịt, Tưởng Tinh Thuần ăn ngấu nghiến, trong miệng toàn là thịt gà, mơ hồ hỏi:
“Nương, người không ăn sao?”
“Ta….ta đợi chút nữa sẽ ăn.”Nhứ Nương cởi cúc áo, ôm nữ nhi lên để nha đầu bú sữa, nhớ tới lời Trang Phi Vũ buổi sáng trước khi đi, mặt ngọc liền đỏ lên.
Hắn nói….bầu ngực ở bên trái, phải giữ lại, đợi hắn trở lại làm bữa khuya.
Cũng may là nàng đủ sữa, một bên ngực ngọc đủ để nữ nhi ăn no.
Nhứ Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của đứa trẻ, lông mày giãn ra, sắc mặt hồng hào, lại càng thêm vẻ xinh đẹp, nàng nói với Tưởng Tinh Thuần:
“A Thuần, đợi A Xu ăn no, con ôm nha đầu này đến chỗ Lý đại nương, con ở bên ngoài nhiều chút, đợi đến khi trời tối, lại đón nha đầu này về.”
“Con biết rồi.”Tưởng Tinh Thuần hiểu chuyện vâng lời, gắp cho nàng một miếng ba chỉ ngon:
“Nương muốn chăm sóc Trang bá bá, không có thời gian chăm sóc bọn con.”
Nhứ Nương nghe vậy sửng sốt một chút, thần sắc có chút không thoải mái, nhẹ giọng hỏi:
“Con trách nương sao? Ta cũng chỉ là…..”
Cũng chỉ là vì nuôi sống gia đình này.
Lời này nàng có chút nói không thành lời.
Tưởng Tinh Thuần lắc đầu, nói:
“Nương, bọn họ đều nói Trang bá bá sẽ làm cha dượng của con, là thật sao?”
Nhứ Nương do dự một lát, chậm rãi gật đầu:
“Nếu như là thật, vậy con có nguyện ý không?”
“Tất nhiên là nguyện ý.”Tưởng Tinh Thuần ngây thơ cười tươi, lộ ra hàm răng thưa thớt vì gần đây mới thay răng:
“Trang bá bá rất tốt với chúng ta, lại có bản lĩnh như vậy, nếu như trở thành cha của con, vậy những đứa trẻ ở lớp học sẽ không dám bắt nạt con nữa!”
“Có người bắt nạt con?” Nhứ Nương lần đầu tiên nghe thấy cậu nói ra lời này, lập tức căng thẳng lên:
“Ai bắt nạt con? Sao con lại không nói với nương?”