Trang Phi Vũ tất nhiên không nghe theo, tách đùi nàng sang hai bên, cởϊ qυầи nhỏ đã ướt đẫm xuống tận mắt cá chân nàng, rút ngón tay ướŧ áŧ ra, chống vào thông đạo phía trước khe thịt nhỏ, nắm lấy hoa châu đang dựng đứng mà chơi đùa, quỳ một gối xuống, khuôn mặt tuấn mỹ đối diện với hoa huyệt thơm ngát.
Ý thức được hắn đang muốn làm gì, Nhứ Nương kinh hãi kêu lên một tiếng, đang định trốn tránh, đầu lưỡi mạnh mẽ nóng bỏng đã hung hăng cắm vào trong cơ thể nàng.
Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân không xứng với hắn, lại thấy hắn hạ thấp mình làm ra hành động lấy lòng nàng, càng thêm cảm thấy thịnh sủng nhược kinh, tay ngọc che đi đôi môi đỏ mọng, không dám phát ra những âm thanh mị hoặc, nhưng hoa huyệt lại vô thức siết chặt lấy nó, giống như đang hôn hắn say đắm.
Trang Phi Vũ vừa liếʍ vừa cắm vào, phối hợp với ngón tay linh hoạt của hắn, vừa bá đạo lại vừa thâm tình, tra tấn Nhứ Nương ở mấy tầng địa ngục, nhưng cũng giống như đang trên mấy tầng mây.
Hắn không nhịn được để nàng tiểu chết một hồi, thắp ngọn đèn dầu trên bàn, theo ánh đèn đó, đè mỹ nhân trần trụi lên tường, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng chen vào giữa khe hở mỏng manh giữa hai chân nàng, một bên cúi xuống mυ'ŧ lấy bầu ngực, một bên hung hăng đưa đẩy.
Nhứ Nương khẽ nức nở, chạm vào hoa dịch nhớp nháp trên mặt Trang Phi Vũ, một phần trái tim như được ngâm trong nước chua, mềm đến nỗi không thành hình dáng gì, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của hắn, kẹp chặt hai chân, giúp hắn phóng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh giữa hai chân.
Xong chuyện, Trang Phi Vũ ôm nàng lên giường nhỏ, cởi hầu bao buộc bên bụng nàng ra, đổ toàn bộ số bạc vụn trên người vào trong đó, dùng thắt lưng buộc lại thành hình hầu bao rồi nhét vào tay nàng.
“Nhìn thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, A Thuần trên người còn mặc đơn y, đừng để bị lạnh đến sinh bệnh. Số tiền này dùng để mua y phục mùa đông cho hai mẹ con, lại cắt thêm hai cân thịt heo, bồi bổ thân thể.” Hắn lại từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, bên trong có hai chiếc vòng tay bạc sáng long lanh, mỗi bên một cái đeo vào cổ tay Nhứ Nương, vẻ mặt mãn nguyện:
“Sau này nếu nha môn không có việc gì, ta sẽ đến chỗ này qua đêm, nhớ để cửa lại.”
Nhứ Nương cúi mặt xuống, cảm nhận được túi bạc nặng trĩu trong tay.
Nàng có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng vì cuộc sống khó khăn và hai đứa con thơ dại, mà không cách nào từ chối lời đề nghị của hắn.
Sau khi hoan ái hoảng loạn qua, cảm giác xấu hổ dần dần hiện lên đã vì hành động thỏa đáng của hắn mà tan biến sạch sẽ.