Nhứ Nương (NPH)

Chương 5: Tề Đại Phi thỉnh thoảng loạn tâm

Hắn quan tâm đến nàng, chu đáo trong mọi việc, không thể nói là không tận tâm, nàng lại quay mặt không nhận người quen, làm ra bộ nữ tử đoan chính và mạnh mẽ, thật sự có chút không biết điều.

Trang Phi Vũ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, định làm cho nàng phải đau khổ.

Sắc mặt hắn lạnh lùng nói:

"Ta luôn làm việc ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm, không cảm thấy xấu hổ với những việc đã làm. Có điều, nếu như muội đã quan tâm đến ánh mắt của người khác như vậy, ta cũng sẽ không ép buộc, đều là muội muốn."

Hắn dừng lại, thấy sắc mặt nàng tái nhợt như sắp khóc, rốt cuộc vẫn mềm lòng, nói thêm:

"Nếu gặp chuyện gì khó khăn không giải quyết được, bảo A Thuần đến nha môn tìm ta, vì mặt mũi của Tưởng huynh đệ, ta sẽ không bỏ mặc đứng yên."

Nhứ Nương yên lặng gật đầu, mặc lại áo ngoài rộng thùng thình, tiễn hắn ra cửa.

Đêm đêm, nàng dỗ nữ nhi ngủ, nhìn xà nhà rách nát đã nhiều năm không tu sửa, nàng không khỏi lén lau nước mắt.

“Nương, sao người lại khóc?" Tưởng Tinh Thuần đang ngủ ở đối diện mẹ, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bên cạnh, liền ngồi dậy, hiểu chuyện dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho mẹ:

"Là ta học hành không tốt, làm người tức giận rồi sao?"

Đứa trẻ này từ trước đến nay thật thà ngoan ngoãn, sau khi tướng công đi, thì lại càng trưởng thành hơn rõ rệt, thân thể cũng cường tráng, cả năm đều không bị bệnh, chỉ có việc học hành là không có giác ngộ gì.

"Không có." Nhứ Nương khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc có phần khô cứng của đứa trẻ:

"Không liên quan đến con, ta chỉ là nhớ đến người cha đã chết của con mà đau lòng thôi."

Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng khi Tưởng Tự Chu còn ở bên, hắn luôn quan tâm đến cô và ôm cô trong vòng tay của mình, không bao giờ để nàng phải làm những chuyện nặng nhọc, cũng không để nàng lo lắng về việc kiếm sống.

Giờ đây, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của nữ tử yếu ớt như nàng, khiến nàng có chút khó thở.

"Con cũng nhớ cha." Tưởng Tinh Thuần cũng thở dài như người lớn, sau đó nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng ngời:

"May mà có Trang bá bá chăm sóc chúng Con…..con thích Trang bá bá sao?" Nhứ Nương bị lời nói của nhi tử động lòng, nàng ngập ngừng hỏi.

"Thích chứ, Trang bá bá thân thủ lợi hại lại rất nghĩa khí, hàng xóm láng giềng ai mà không thích chứ?" Tưởng Tinh Thuần lộ ra vẻ hâm mộ:

"Nương, còn muốn nhanh lớn lên, sau đó trở thành một người lợi hại như Trang bá bá, chăm sóc người và A Xu, để hai người…….để hai người có thể ngày ngày ăn thịt bò!"

Nhứ Nương bị hắn chọc cười, nhẹ nhàng ôm nhi tử vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu:

“Nương sẽ chờ ngày đó, mau ngủ đi.”

Tưởng Tinh Thuần ngửi thấy mùi hương sữa quen thuộc trong vòng tay mẹ, dụi dụi vào nó, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhứ Nương bởi vì cảm thấy hổ thẹn khi động lòng với bằng hữu tốt của tướng công trong thời gian ngắn như vậy, lại đồng thời cảm thấy tự ti vì địa vị chênh lệch.

Trang Phi Vũ tuổi trẻ tài cao, tiền đồ không thể hạn lượng, người mai mối kết thân với nhà hắn còn suýt vượt quá ngưỡng cửa, làm sao nàng, một góa phụ đang có con nhỏ, lại có thể trèo cao được?

Nàng đã đoán ra vài phần tâm ý từ trong thái độ ôn nhu của hắn, nhưng nàng vẫn không thể ngăn được trái tim nhảy lên–

Nếu như đã không xứng đôi vừa lứa, hắn còn háo sắc như vậy, lẽ nào là định muốn cùng nàng làm một đôi chồng hờ vợ tạm sao?

Vậy thì khác gì kỹ nữ trong nhà chứa chứ?

Nhứ Nương không dám nghĩ ngợi sâu xa, hạ quyết tâm đóng kín cửa phòng mình,tránh xa thị phi.

Nhưng nàng không tìm thị phi, mà thị phi tự mình tìm đến cửa.

Đầu tiên là chủ tiệm chỉ thêu thất hứa, nói rằng kim và chỉ nàng thêu đều không đạt chất lượng, chỉ bằng lòng trả giá một nửa.

Nhứ Nương nhỏ giọng cãi cọ một hồi, lại nhìn thấy có mấy tên làm mướn đi tới vây quanh nhìn nàng như ruồi bọ gặp thịt tươi, trong lòng ba phần sợ hãi, chỉ có thể nuốt xuống ấm ức.