Không lâu sau, chiếc khăn đã lạnh đi được ấn vào tay hắn, hắn mò mẫm đổ thêm chút nước nóng vào chậu để làm nóng lại khăn, nhưng không đưa cho Nhứ Nương như lần trước.
Hắn là người luyện võ, đã theo sự phụ mình học công phu nhiều năm trong võ đường, theo tiếng hô hấp, hắn dễ dàng khóa chặt vị trí của Nhứ Nương, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng.
Nhứ Nương kinh ngạc, đang định trốn, một tay khác đã đút vào yếm trước ngực, che khăn vải vào ngực bên phải nàng.
" Đừng sợ, sức lực của ta lớn hơn, có thể xoa giúp muội." Ngữ khí hắn như thường, như đang làm một việc gì đó rất nghiêm túc, nàng phản ứng dữ dội, làm ầm ĩ lên:
" Đã không còn sớm nữa, A Thuần cũng sắp tan học trở về rồi? Nhứ Nương, muội chắc chắn không muốn bị thằng bé nhìn thấy, sinh ra hiểu lầm, nhưng cũng không thể nhịn ba năm ngày để A Xu đói bụng được, đúng chứ?"
Hắn kề sát bên tai trắng nõn của nàng, từng câu từng chữ đều khiến nơi đó căng thẳng mà run lên.
" Ta……ta….." Nhứ Nương cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng bị hắn áp chặt vào l*иg ngực nóng rực, bị bàn tay to lớn của hắn xoa thành hình tròn, đầu óc trở nên mơ hồ, hô hấp hỗn loạn:
" Như này…..như này không thích hợp…."
" Muội không nói ta không nói, có ai biết được chứ? Hơn nữa, đây chỉ là biện pháp tạm thời, ta cũng không có ác ý, muội cũng không còn cách nào khác, chúng ta lương tâm trong sạch, sợ gì chứ?" Trang Phi Vũ kiên nhẫn thuyết phục cô, cơ thể cứng ngắc dần dần mềm ra, ngay lập tức nắm lấy cơ hội, nắm lấy bầu ngực tuyết xoa nắn một cách tùy tiện.
Hai người đều không nói gì thêm nữa.
Nhưng tiếng rêи ɾỉ cố nén xuống của nàng và tiếng thở gấp gáp của hắn quyện lại với nhau, quan phục phẳng phiu cùng y phục mềm mại cọ sát vào nhau, phát ra những âm thanh sột soạt, bên cạnh lại có thêm đứa trẻ ô ô a a, tăng thêm mấy phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ cấm kỵ.
Nhứ Nương yếu ớt cúi đầu, nhìn thấy bàn tay to lớn của Trang Phi Vũ uốn thành những đường cong rõ nét dưới chiếc yếm đỏ như nước, không lâu sau, khăn vải rơi xuống đất không tiếng động, nàng và hắn kề sát bên nhau, nhiệt tình truyền đến trái tim, không khỏi rùng mình.
Tướng công thây cốt chưa lạnh, nàng vẫn đang trong thời gian hiếu thuận, lại làm ra chuyện này với đại ca tốt của chàng ấy, thật sự là không giữ phụ đạo, không biết xấu hổ.
Nhưng…..nhưng Trang Phi Vũ nói, nàng là không còn cách nào khác, không thể tính là đang làm sai….
Đang lúc mê man, Nhứ Nương lại rên lên một tiếng khe khẽ.
Cùng lúc đó, Trang Phi Vũ bị nàng làm cho thần hồn điên đảo cảm nhận được mảng ướŧ áŧ giữa các ngón tay, chạm vào núʍ ѵú đang căng phồng cười nói:
" Có phải là đỡ hơn rồi không? Ra sữa nhiều không?"
Hắn không nhìn được gì, hỏi nàng lượng sữa như thế nào, là rất bình thường, nhưng nàng lại rất xấu hổ khi trả lời.
Nhứ Nương nhìn hắn hoàn toàn vén áo yếm lên, lộ ra một mảng làn da trắng nõn, ngón cái và ngón trỏ chai sần tùy ý giật giật đầṳ ѵú nàng, nới lỏng siết chặt, nắm lấy thả ra, vắt ra dòng sữa trắng đặc sệt, mi xấu hổ khẽ run, nhỏ giọng trả lời:
" Không……không phải quá nhiều….."
" Ôm A Xu qua đây, để nàng ấy ăn hai miếng." Mặc dù mong ước người được ăn sữa đó là hắn, nhưng Trang Phi Vũ không muốn dọa sợ nàng, vừa xoa bộ ngực trơn trượt, vừa ôm nàng đi đến giường nhỏ.
Đáy quần vì sự quyến rũ mà e thẹn của cô làm cho căng cứng, đau nhức, hắn không dám để cô chú ý tới, còn cố ý điều chỉnh tư thế tránh né, từ lời nói đến hành động đều đem theo sự ân cần khó tả:
" Còn đau không? Sao lại ra mồ hôi nhiều như vậy?"
Cũng không biết là mồ hôi của nành hay là mồ hôi của hắn, tất cả đều tụ lại dưới bầu ngực, hòa lẫn với mùi hương của sữa, tạo ra một mùi hương say đắm lòng người.
Nhứ Nương lắc đầu, nhận ra hắn không nhìn được, nhỏ giọng đáp lại:
" Đỡ…..đỡ hơn nhiều rồi…..đa tạ Trang đại ca."
Đa tạ Trang đại ca……đã xoa ngực cho cô, lời này có nghe thấy nào cũng thấy xấu hổ.
Hai má của nàng nóng bừng, lặng lẽ kẹp hai chân, chân khập khiễng đi đến bên giường nhỏ, ôm lấy nữ nhi nhỏ đang há miệng đói bụng của mình, đặt nàng lên trước ngực mình.
Nha đầu " ừng ực ừng ực" vui vẻ bú, Trang Phi Vũ theo hầu kết luân động, tay lớn không ngừng xoa nắn ngực ngọc, tay còn lại cùng mò lên, rõ là muốn giúp người đến cùng.
Cho đến khi dòng sữa loãng biến thành dòng sữa đυ.c ngầu, thấm đẫm áo yếm và áo ngoài của Nhứ Nương, những cục cứng ngực ngọc cũng tan đi.
Trang Phi Vũ buông tay ra, ngửi mùi sữa nồng nặc giữa các ngón tay, lặng lẽ liếʍ hai lần.
Vừa thơm vừa ngọt, khiến cho người khác phải say đắm.
Lúc hắn cởi thắt lưng che mắt, Nhứ Nương đã mặc trên mình áo ngoài rộng thùng thình, nhìn kỹ thì giống y phục của nam nhân, hình như là y phục cũ của Tưởng Tự Chu.
Hắn ngậm cười, đang định nhân cơ hội này chọc thủng giấy trên cửa sổ tiến lại gần nàng, lại thấy nàng ôm nữ nhi đang ngủ say trong lòng, hướng ánh mắt ra ngoài nhìn mặt trời sắp lặn, nhẹ giọng nói:
" Trang đại ca, ta thật sự rất cảm tạ huynh đã niệm tình bạn xưa mà hết lòng chăm sóc mẹ con ta. Nhưng nam nữ khác biệt, nếu như sau này không có chuyện gì, cũng không cần phải qua đây nữa."
Nghe điều này, khuôn mặt Trang Phi Vũ đột nhiên tối sầm lại.