Thấy hắn hỏi, Nhứ Nương ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói:
" Không…..không sao……"
Sữa của nàng luôn đủ, ngày nào cũng ăn cỏ ăn trấu cũng không ngăn được nó chảy ra, thường phải lót hai chiếc khăn ở áo yếm, phải thường xuyên thay đi thay lại mới không bị mất mặt.
Khi tướng công vẫn còn ở bên cạnh , mỗi đêm đều chiếm lấy một bên nhũ nhi, nâng nhũ thịt trắng như tuyết lên mà mυ'ŧ mát " ừng ực ừng ực" một cách sung sướиɠ, những ngày gần đây không có ai giúp đỡ, nữ nhi lại ăn không hết, nàng chỉ đành lén lút nặn vào bát, làm bữa sáng ngày thứ hai cho nhi tử.
Cũng là do nàng không cẩn thận, rõ biết bầu ngực mình dễ căng trướng, lại ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của giò heo, cơn thèm ăn trong bụng lại bùng lên, thật sự nhịn không nổi, uống hết nửa bát.
Chỉ trong một canh giờ, l*иg ngực nàng liền cứng như đá, vô cùng đau, nàng vốn hy vọng cái miệng nhỏ của nữ nhi sẽ giúp mình đỡ đau, lại đυ.ng phải lúc Trang Phi Vũ đi vào, khiến nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
" Ta thấy sắc mặt muội có chút khó coi, có chỗ nào không thoải mái sao?" Trang Phi Vũ quan tâm chăm chú nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa hơn mọi ngày:
" Nếu cảm thấy khó chịu, vậy thì đừng nhịn, ta đi mời lang trung."
" Đừng…..đừng….." Nhứ Nương vội vàng ngăn hắn lại, do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói ra:
" Không có gì nghiêm trọng, ta…..ta đi tiệm đầu đường tìm bà Lưu tử xem sao."
Bà Lưu tử này rất giỏi nuôi con bằng sữa mẹ, bà con láng giềng không ai không biết, không ai không hay.
Trang Phi Vũ bày ra bộ dạng hiểu ý, ngại ngùng quay người đi, hoảng loạn mở miệng nói:
" Hóa ra là…..khụ…..ta vừa từ bên đó qua đây, đυ.ng phải bà Lưu tử cưỡi lừa đi về phía Bắc, nói là đi thăm nữ nhi thứ hai đã gả đi nhà mình, trong vòng ba đến năm ngày sẽ không trở về."
Nhứ Nương quả nhiên tin lời hắn, hoang mang lo sợ nói:
" Như….như này sao mà được chứ?"
" Đừng hoảng, ta có cách." Trang Phi Vũ chậm rãi đóng cửa khóa chốt lại, đổ một chậu nước nóng, lấy một chiếc khăn tay, nhúng vào trong nước, hạ thấp lông mày, ngữ khí chấn tĩnh:
" Nhứ Nương, sự việc gấp gáp, muội cởϊ áσ ngoài ra, dùng khăn vải nóng đắp lên, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
Nhìn thấy Nhứ Nương sắc mặt hoảng loạn, xoay người bước đi, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói:
" Muội coi ta là loại người gì? Cho dù ta đối với muội thật sự có……cũng sẽ không bao giờ làm ra chuyện lợi dụng lúc người khác đang gặp nguy. Nếu muội tin ta, vậy hãy làm theo cách của ta, ta bảo đảm sẽ không nhìn lung tung, cũng sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của muội."
Nhứ Nương từ trong lời của hắn nghe ra được chút tình ý, trong lòng càng hoảng loạn, nhưng lại không đành lòng gạt đi ý tốt của hắn, do dự một lúc, nhẹ giọng nói:
" Ta…….ta đương nhiên là tin Trang đại ca, chỉ là…….như này thật sự quá xấu hổ……"
Trang Phi Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của nàng, lộ ra vẻ thuần khiết độc nhất vô nhị của một thiếu nữ ngoan hiền, khác xa với pháo hoa nữ tử, trong lòng rung động, vội vàng cởi thắt lưng, che mắt lại, nói:
" Như này muội đã an tâm rồi chứ?"
Nhứ Nương cắn môi suy nghĩ hồi lâu, bởi vì ngực đau không chịu nổi, chỉ có thể đặt nữ nhi xuống giường nhỏ bên cạnh, cùng hắn cởi thắt lưng ra.
Dưới bờ vai tròn trịa thơm tho, hai đầu nhũ hoa xinh xắn như ngọc đào đã sưng to như đu đủ, chạm vào rất đau, hạt thịt cũng sưng to lên một vòng, không biết xấu hổ nhô ra từ chiếc nịt bụng phồng lên rất rõ ràng.
Đôi mắt xinh đẹp của Nhữ Nương rưng rưng, cổ họng khẽ thở dốc, nàng từ từ mở dây lưng từ đằng sau ra, tiếp nhận tấm khăn nóng từ tay Trang Phi Vũ, nhét vào yếm rồi ấn xuống.
Tay nàng nhỏ, chỉ che được nửa bộ ngực ngọc, bất luận ấn nắn thế nào cục cứng trong ngực vẫn nằm ở đó, không chút khơi thông.
Trang Phi Vũ không thể nhìn được sự vật xung quanh, nhưng đôi tai hắn lại rất nhạy bén có thể nắm bắt được các động tĩnh xung quanh.
Hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng phong lưu của của Nhứ Nương lúc này- mỹ nhân y phục bất chính, nửa thân trên trần trụi, dùng chiếc khăn hắn vừa xoắn lại lau bộ ngực căng sữa của mình, vừa xoa vừa bóp, giống như đang tự mình thủ da^ʍ.
" Nhứ Nương, đỡ hơn chưa?" Hắn sợ mình dọa sợ nàng, ngữ khí mềm mỏng đi mấy phần.
" Không…..không có……" Nhứ Nương đi vào đường cùng, chỉ mong tất cả những thứ này đều là ác mộng, cắn chặt đôi môi hồng nhuận khóc nức nở:
" Vẫn còn rất đau……Trang đại ca, trong thành này ngoại trừ bà Lưu tử, còn có người phụ nữ…..người phụ nữ nào giỏi việc này không?"
Trang Phi Vũ khẽ thở dài nói:
" Muội đưa khăn cho ta."