Nhứ Nương (NPH)

Chương 2: Hiệp nghĩa lang quân có tâm khác

Đứa trẻ trầm mặc ít lời khó được một hơi nói nhiều như vậy, hai mắt trong sáng đựng đầy lo lắng.

“Làm bộ khoái một tháng bổng lộc là hai lượng bạc.” Trang Phi Vũ cười sờ sờ đầu của nhóc, “A Thuần nếu có chí hướng này, từ giờ trở đi phải luyện công thật tốt. Thúc thúc lại dạy con mấy chiêu thức, về sau lâu lâu lại đến đây chỉ điểm con, thế nào?”

Bên ngoài nói bổng lộc là hai lượng bạc, nhưng hắn linh hoạt tám hướng, hắc bạch đều ăn, có rất nhiều phương pháp kiếm tiền, lại am hiểu từ trên người tử tù ăn bớt, một tháng dù ra sao cũng có thể rơi trong túi hai ba mươi lượng bạc.

Bí quyết trong đó không thể cùng một đứa trẻ nói tỉ mỉ.

Không bao lâu, Nhứ Nương làm một đĩa thịt xào khô, một đĩa rau xào, nấu nồi cháo nóng hôi hổi mời Trang Phi Vũ dùng cơm.

Nàng lo lắng tình ngay lý gian, không thể nói rõ, nên câu nệ mà ở một bên đứng, xới cơm cho hắn cùng con trai, chậm chạp không chịu ngồi xuống.

Trang Phi Vũ cũng không miễn cưỡng, cúi đầu nếm thử cháo trắng, không biết như thế nào mà ăn ra mùi sữa nhàn.

Hắn ra thủ đoạn, đề cập tình nghĩa ngày cũ cùng Tưởng Tự Chu, lên án mạnh mẽ đám người tộc trưởng bỏ đá xuống giếng, cuối cùng lại thương tiếc nàng tình cảnh gian nan, vỗ ngực bảo đảm sẽ thay huynh đệ chiếu cố các nàng thật tốt, cảm động đến Nhứ Nương nước mắt lưng tròng, quỳ xuống mà bái lạy.

Từ sau ngày đó, Trang Phi Vũ quả nhiên thường tới nhà, hoặc xách mấy cân thịt heo, hoặc mang một rổ trái cây, vào cửa liền giúp Nhứ Nương quét tước gánh nước, làm chút việc cần thể lực nữ nhân không am hiểu, lại dạy Tưởng Tinh Thuần cường thân kiện thể, đối với các nàng chiếu cố có thừa.

Có hắn giúp đỡ chiếu cố, nhóm du côn chảy nước dãi ba thước với Nhứ Nương liền không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể mắt trông mong nhìn dáng người nàng phong lưu lả lướt, ngầm nuốt nước miếng.

Tuy có tộc trưởng cấp mười lượng bạc phòng thân, ăn mặc cần kiệm, cũng chỉ chống đỡ được nửa năm, Nhứ Nương phòng ngừa chu đáo, từ cửa hàng thêu nhận việc may vá về nhà làm, thức đến đôi mắt đỏ lên, hai tay tất cả đều là lỗ kim.

Trang Phi Vũ ngẫu nhiên phát hiện, lập tức lạnh mặt, từ bên hông móc ra vài đồng bạc vụn, nói: “Có ta ở đây một ngày, liền không để muội…… Cùng bọn nhỏ chịu nửa điểm cực khổ. Bổng lộc tháng này chỉ còn ngần này, muội chi tiêu trước, tháng sau khi phát bạc ta lập tức lấy tới đưa cho muội.”

Lại có ý đem toàn bộ gia tài mình cho nàng quản lý

Nhứ Nương lắp bắp kinh hãi, đoán ra vài phần ý tứ, trong lòng lại hoảng lại sợ, lại ngọt lại khổ.

Hoảng chính là hắn tính tình bá đạo, sợ chính là hắn ỷ thế hϊếp người, ngọt chính là hắn săn sóc ôn tồn, khổ chính là mình dìu già dắt trẻ, không dám trèo cao.

Nàng mọi cách chối từ, kiên quyết không chịu, sau ngày này càng thêm né tránh Trang Phi Vũ.

Cắn răng đem nhi tử đưa đến học đường đọc sách, khi đối phương lại đây, nàng lãnh đạm cách ván cửa cùng hắn nói hai câu liền vội vã nói lời đuổi khách.

Trang Phi Vũ đem nàng coi như vật trong bàn tay, nhất định phải có được, làm như không biết vẫn như cũ thường thường lại đây xum xoe.

Buổi trưa hôm nay, hắn đẩy cửa vào nhìn thấy Nhứ Nương luống cuống tay chân mà nắm lấy vạt áo, khi bị con gái oa oa khóc lớn đυ.ng tới bộ ngực trên mặt hiện ra vẻ đau xót.

“Đây là làm sao vậy?” Trang Phi Vũ kinh ngạc mà cười, thấy trên bàn có chén canh đậu phộng móng heo đã uống một nửa, trong lòng hiểu rõ.

Mỗi ngày ăn cơm canh đạm bạc không cảm thấy có gì, ngẫu nhiên dùng cơm canh ngọt lành, đôi ngọc đào liền tiết ra nhiều sữa.

Xem bộ dáng này của nàng, đau cũng không nhẹ đâu.