Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 48 (Hơi H)

Sau khi tỉnh lại, thân thể tôi đau đớn kịch liệt như thể bị xe chở đá nghiền nát, tôi nhịn không được nhẹ nhàng khóc nức nở, tiếng khóc quanh quẩn vang lên khắp trong phòng.

Không có ai khác trong phòng, bọn hắn đã rời đi, không biết đã đi đâu. Một loại cảm giác sợ hãi đột nhiên ập đến, tôi có cảm giác như chính mình bị cả thế giới ruồng bỏ. Tôi khó khăn cử động thân thể muốn đi xem cửa phòng có bị khóa hay không.

Đột nhiên, tôi phát hiện ra cổ tay và mắt cá chân mình bị trói bằng một sợi xích kim loại mỏng, trên cổ cũng bị đeo một vòng cổ kim loại, một đầu của sợi xích kim loại mỏng được nối với cổ áo, đầu còn lại được nối vào cột giường bằng đồng trên chiếc giường lớn, và phát ra thứ ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo, sắc bén.

Đây là cái gì? Tại sao chúng lại xuất hiện trên người tôi?

"Không......"

Tôi thống khổ khóc thút thít, dùng sức giật mạnh xiềng xích đang trói buộc mình, cố gắng phá vỡ và gỡ bỏ chúng khỏi cơ thể mình, nhưng chúng lại vô cùng kiên cố, với sức lực yếu ớt của tôi căn bản không thể lay động chúng dù chỉ một chút.

Sợ hãi, hoang mang, ủy khuất, bi thương đồng thời bùng nổ trong thân thể tôi, tôi bò lên trên giường lớn khóc rống lên.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng được mở ra, và bọn hắn đi đến. Hiển nhiên bọn hắn đều đã tắm rửa chải chuốt sơ qua, cả hai đều mặc áo POLO đơn giản thoải mái. Trên mặt cả hai đều tươi cười, nhưng bên dưới nụ cười lại lộ ra một tia tàn ác cùng hủy diệt.

"Tỉnh rồi sao? Có nhìn thấy món quà mới bọn anh tặng không? Thích không?"

Triệu Nghi Bác tùy ý ngồi ở mép giường, bàn tay to lớn vuốt ve đầu tôi, như thể muốn trấn an một con mèo con đang cáu kỉnh.

"Các người thật quá đáng! Tôi không phải đồ chơi của các người, không được đối xử với tôi như thế! Đây là giam cầm trái pháp luật!" Tôi thống khổ rộng lớn.

"Tiểu Thanh Hạ thân ái, em cho rằng em sẽ có cơ hội đi báo cảnh sát rằng chúng tôi đã giam giữ em trái phép sao?"

Triệu Nghi Hiên cũng ngồi xuống mép giường bắt đầu trêu đùa tôi.

"Hai người định nhốt tôi bao lâu?"

Tôi sợ hãi hỏi.

"Cả đời! Chúng tôi đã nói cả đời này em chỉ có thể thuộc về chúng tôi, nhớ không?"

Triệu Nghi Bác ghé sát vào mặt tôi, bắt đầu hôn mυ'ŧ tinh tế trên khuôn mặt tôi.

"Tôi đã thuộc về hai người. Chúng ta đã kết hôn, không phải sao?" Tôi tránh né nụ hôn của hắn, vội vàng giải thích nói.

"Nhưng mèo con không ngoan cứ cố trốn chạy, cho nên bọn anh đành phải lấy dây xích trói buộc nó."

Những nụ hôn của hắn bắt đầu trượt xuống đường cong duyên dáng nơi cổ tôi.

"Tôi sẽ không! Tôi thật sự sẽ không bỏ trốn nữa! Thả tôi ra đi!"

Tôi khóc thút thít cầu xin.

Đây là sự thật. Tôi thật sự không muốn bỏ trốn lần nữa. Lời Nhan Bá Niên nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu chuẩn mực đạo đức quan trọng, hay hạnh phúc của chính mình quan trọng hơn? Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng chuẩn mực đạo đức quan trọng hơn, nhưng hiện tại tôi không còn suy nghĩ như thế. Tình cảm giữa chúng tôi cũng không làm tổn thương người khác, vậy tại sao lại không thể tồn tại?

Vì sao ông trời phải tàn nhẫn với tôi như thế? Vì sao tôi vẫn bị bọn họ đùa bỡn làm tổn thương khi đã quyết định chung sống cùng bọn họ?

"Em không thích món quà này sao? Chúng nó thực xinh đẹp, đeo ở trên thân thể em lại càng khiến người khác mê mẩn cỡ nào." Triệu Nghi Hiên nhặt sợi dây xích kim loại buộc giữa hai cổ tay tôi lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chúng nó thực đẹp, thiết kế tinh xảo, tạo hình tinh tế, nhất định là được làm ra từ bàn tay của những nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, nếu không phải dùng để trói buộc hạn chế hành động tự do của tôi, tôi nhất định sẽ thực thích chúng, mang chúng đi cất giữ thật cẩn thật, nhưng hiện tại tôi chỉ có căm ghét ghê tởm đối với chúng, hận không thể lập tức phá vỡ chúng ngay lập tức.

Tôi dùng sức giật mạnh chúng, cố gắng phá vỡ chúng. Do lực tác động, những sợi xích mỏng manh làm rách làn da tôi, in hằn thật sâu trên thân thể tôi.

"Không cần uổng phí sức lực."

Đôi tay Triệu Nghi Hiên đồng thời nắm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi dùng sức lôi kéo sợi xích.

"Chúng được làm bằng vật liệu đặc biệt. Sợi xích mỏng như vậy có thể chịu được lực kéo hơn 2 tấn, căn bản không thể dùng sức người mà phá được."

"Cởi xích cho tôi! Mau cởi xích cho tôi!" Tôi điên cuồng giãy giụa. Tôi là con người a, không phải súc vật, không cần dùng dây xích trói buộc tôi.

"Nếu em không lần lượt phản bội sự tin tưởng của chúng tôi, chúng nó căn bản sẽ không có cơ hội xuất hiện trên người em. Là chính em đã lựa chọn chúng nó."

Triệu Nghi Bác tàn nhẫn nói xong, lại lần nữa ngã vào người tôi.

Bão tổ lại một lần nữa đáp xuống thân thể yếu ớt của tôi.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể vì trải qua cuộc hoan ái mãnh liệt mà đau đớn dữ dội. Tôi không còn sức lực để cử động thân thể, cũng không muốn phí công sức để giãy giụa, chỉ trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn lên tấm gương lớn được khảm trên trần nhà, nước mắt yên lặng từ trong mắt chảy ra, thấm ướt áo gối.

Trong phòng không có cửa sổ, ánh mặt trời không thể chiếu đến góc tối này. Tôi không biết hiện tại là ban ngày hay ban đêm, cũng không biết chính mình ngây ngốc ở trong phòng đã bao lâu, càng không muốn nghĩ đến tương lai chính mình sẽ ở đây đến khi nào.

Cửa phòng lại lần nữa được mở ra, tôi không nhìn về phía người tiến vào, cũng không muốn biết người tiến vào là ai, dù là ai cũng sẽ không phải thiên thần đến đây để giải cứu tôi.

"Tiểu thư, ăn một chút gì đi. Giọng nói hiền từ của má Ô vang lên trong phòng. Bà đặt khay đầy thức ăn lên chiếc tủ thấp cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.

Tôi không hề phản ứng, giống như một con rối gỗ mất đi linh hồn.

"Ôi... hai tiểu thiếu gia thật quá lỗ mãng, nhìn vết bầm tím trên người con kìa."

Má Ô thương tiếc nhẹ nhàng đắp thêm chăn mỏng lên người tôi, sau đó lấy khay thức ăn trên tủ bắt đầu đút cho tôi.

Tôi đờ đẫn từng ngụm từng ngụm ăn thức ăn được đưa đến bên miệng mình.

Thực nhanh tôi đã ăn xong thức ăn bà Ô đưa đến miệng, thấy tôi vẫn như cũ không có phản ứng, má Ô thở dài bưng khay thức ăn đi ra ngoài.

Một cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng lên cổ họng, tôi há miệng và phun ra toàn bộ thức ăn vừa ăn vào. Chất nôn chua bắn tung tóe khắp trên sàn nhà cạnh giường, trên tấm chăn mỏng phủ trên người tôi và trên cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của tôi.

Một cảm giác bỏng rát dâng lên từ bụng tôi, tôi đau đớn nằm vật xuống giường, cuộn tròn như một quả bóng.