Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 32

Tôi mờ mịt nằm trên giường lớn êm ái, và thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Kể từ ngày Triệu mẫu đến, tôi liền không bước ra khỏi phòng, cũng không còn đến trường học. Trận ẩu đả do bà ấy gây ra đã để lại một vết bầm lớn kinh người trên mặt tôi, tôi không muốn ra khỏi cửa vì sợ chính mình bị mất mặt, cũng không muốn bước xuống lầu để nhìn thấy người phụ nữ ác độc kia.

Từ ngày bà ấy bắt đầu đến Triệu gia, Triệu Nghi Bác cùng Triệu Nghi Hiên cũng chưa từng bước vào phòng tôi. Tôi không bước ra khỏi phòng một bước, bọn hắn cũng không chủ động đến tìm tôi, từ sau đêm hôm ấy tôi không còn gặp lại bọn hắn, mỗi bữa ăn cũng đều là do má Ô mang đến phòng tôi.

Bọn hắn không còn hứng thú với tôi nữa sao?

Tôi suy đoán, nhưng trong lòng cũng không vì suy đoán này mà cảm thấy thoải mái cùng nhẹ nhàng, ngược lại có một chút nặng nề và thống khổ dâng lên từ đáy lòng.

Tôi nghi hoặc. Không phải tôi hận bọn hắn sao? Chẳng phải tôi vẫn luôn kỳ vọng có một ngày chính mình có thể rời xa bọn hắn sao? Không phải tôi vẫn luôn mong muốn có được tự do hay sao? Vì cái gì tôi lại không thể cảm thấy hạnh phúc khi hy vọng đang ở ngay trước mặt mình?

"Đồ hồ ly tinh, mày vẫn có mặt mũi ăn vạ nơi này không chịu đi. Ngày 18 tháng này, Bác cùng Hiên phải cùng nhau đính hôn, loại người như mày cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ trong lúc chúng nó nó rảnh rỗi, sớm muộn gì hai đứa nó cũng sẽ chán mày. Mày thật sự cho rằng chính mình có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng gả vào hào môn sao?" Cánh cửa chợt mở ra một cách thư lỗ, Triệu mẫu biểu tình kiêu ngạo tiến vào phòng nói với tôi.

Tôi lười nhác nhìn bà một cái, rồi xoay người đưa lưng về phía bà ấy, tôi không muốn nói gì cùng loại người luôn tự cho mình là đúng lại vô cùng tự cao tự đại này.

"Đồ đĩ vô phép tắc, cư nhiên dám có thái độ này đối với tao!? Mày cho rằng có người che chở cho mày nên tao không thể làm gì được mày sao? Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị đuổi đi! Tao muốn khiến mày sống không bằng chết!"

Thái độ của tôi đã vô tình chọc giận bà ta, và bà ta bắt đầu nổi cơn thịnh nộ trong phòng tôi.

"Đối với một người cả ngày mở miệng đều là lời lẽ thô tục thì nên dùng phép lịch sự thế nào đây? Tôi rất muốn biết khi nào mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, như vậy mới còn nắm chắc thời gian để thu dọn một chút đồ vật tùy thân, đỡ phải đến lúc đó quá mức vội vàng."

Tôi dùng hai tay đỡ đầu, nhàn nhạt chế giễu nhìn bà ta.

"Mày......"

Bà ta phẫn nộ giơ lên tay, định đánh tôi. Tôi nhìn thấy một dấu vết bị véo rõ ràng trên cổ tay của bà, giống như vết bầm tím. Phải chăng là do Triệu Nghi Bác gây ra ngày hôm đó?

"Mày cứ chờ xem!"

Tay bà ấy dừng lại giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng nó đã không đáp xuống mặt tôi. Bà rụt tay lại, hung tợn để lại lời uy hϊếp, sau đó giận giữ xoay người rời khỏi phòng tôi.

Sau khi bà ấy rời đi, tôi lại tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà đến phát ngốc.

Đến bữa tối, như thường lệ má Ô vẫn mang bữa tối đến cho tôi. Lúc này bà còn mang theo một tờ báo. Dòng tiêu đề bắt mắt trên trang nhất của tờ báo được viết in đậm "Hai vị thiếu gia của Triệu thị đứng đầu ngành công nghiệp điện tử Đài Loan sẽ đính hôn cùng một ngày với thiên kim tiểu thư Trần Diễm Mai của bách hóa Hằng Xa, và thiên kim Nhan Thủy Lâm của công ty đóng tàu Tuyệt Thế."

Hóa ra những lời Triệu mẫu nói đều là sự thật, bọn hắn thật sự sắp đính hôn. Tôi vẫn luôn cho rằng bọn hắn sẽ không thật sự nghe lời cha mẹ mà đi đính hôn, vì cả hai vẫn luôn cuồng ngạo và tự cao tự đại như thế, như thể trên thế giới này không có điều gì có thể cưỡng ép bọn hắn làm những chuyện mà cả hai không muốn. Nhưng tại sao bọn hắn lại muốn đính hôn? Là bởi vì "lợi ích chung của những kẻ có tiền" sao? Hay là vì hai thiên kim tiểu thư kia đã thực sự thu hút được bọn hắn sao?

Trong lòng tôi loạn cực kỳ, một loại hoảng loạn không rõ từ đáy lòng tôi dâng lên.

Ngày hôm sau tôi đến trường học, tôi cũng không phải đi học, mà là đi tìm Hạ Mỹ Vi, cô ấy là người bạn thân duy nhất của tôi ở Đài Bắc này, tôi muốn tâm sự cùng cô ấy.

"Nếu...... Nếu có một người đàn ông luôn mồm nói yêu cậu, đã xảy ra quan hệ thân mật cùng cậu, nhưng hắn lại muốn cùng người khác đính hôn, cậu sẽ làm như thế nào?"

Ngồi trong quán nước gần trường, tôi do dự hỏi cô ấy.

"Gặp phải loại đàn ông này, tớ nhất định phải băm vằm hắn mười nhát sau đó đem cho chó ăn."

Cô nàng cắn ống hút đồ uống, hung tợn nói.

Gϊếŧ bọn hắn sao? Tôi không làm được, cũng không muốn vì bọn hắn mà

chính mình phạm phải tội gϊếŧ người, nửa đời sau đều sống trong ngục giam.

"Không có cách làm khác sao?"

"Hay là quyến rũ hắn, làm hắn chân chính yêu mình, sau đó bỏ rơi hắn, khiến hắn phải đau đớn đến chết."

Cô nàng tiếp tục nói ra những ý tưởng ác độc khủng bố trong đầu.

"Chân chính yêu cậu?"

Tôi không rõ, tình yêu còn có thật giả sao?

"Ai nha, sao lại không rõ, sau khi một người đàn ông phát sinh quan hệ với một cô gái rồi lại đi cưới người khác, điều này chỉ có thể giải thích rằng hắn căn bản là không yêu cô ấy a."

Hạ Mỹ Vi trừng mắt nhìn tôi liếc mắt một cái, giải thích nói.

"Hắn nói yêu cô ấy!"

Tôi vội vàng bổ sung.

"Lời đàn ông nói sao có thể tin được chứ? Câu Ữ anh yêu em J tám phần

là nói ở trên giường, thời điểm tϊиɧ ŧяùиɠ của đàn ông ở trên não, bất kỳ lời nói dối nào hắn cũng đều có thể nói ra. Nếu cô gái ấy tin tưởng vào điều đó, thì cô ấy chính là một kẻ ngốc."

Cô nàng nóng bỏng nói.

Bọn hắn không thật sự yêu tôi, chỉ là muốn phát tiết du͙© vọиɠ trên thân thể tôi sao? Trái tim tôi lại vì khả năng này mà nhói đau lần nữa, loại đau đớn này so với tin tức từ trên báo cho biết bọn hắn sắp đính hôn còn mãnh liệt hơn.

Không muốn làm ra hành động thất thổ nào trước mặt cô ấy, tôi cắn chặt môi kìm nén nỗi đau này, yên lặng uống đồ uống trước mặt mình.

Lực chú ý của Hạ Mỹ Vi bắt đầu bị những món điểm tâm trên bàn hấp dẫn, cô nàng bắt đầu từng ngụm nếm thử chúng. Sau khi dùng xong

điểm tâm trên bàn một cách ngon lành, cô nàng mới có thời gian mà cẩn thận quan sát tôi.

"Đừng có nói cô gái đó chính là cậu? Cậu bị đàn ông đá sao?" Cô nghi hoặc hỏi.

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, lắc lắc đầu. Nhưng biểu tình trên mặt không có chút thuyết phục nào.

Cô ấy không tiếp tục quấn lấy tôi hỏi thêm điều gì nữa, chỉ là dùng một ánh mắt đồng tình thương hại nhìn tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ái ngại.

"Nếu cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi dây dưa với một người đàn ông, nhưng sau khi nghe được tin hắn sắp kết hôn lại cảm thấy thực mất mát, rất khó chịu, vậy là ý gì?"

Tôi hỏi một vấn đề cuối cùng từ đáy lòng.

"Nghĩa là cậu đã yêu hắn, mà chính cậu cũng không biết."

Hạ Mỹ Vi nhẹ nhàng trả lời, sự đồng tình cùng thương hại trong mắt lại tăng thêm vài phần.

Không! Tôi không yêu bọn hắn! Tôi muốn mở miệng lớn tiếng phản bác kết luận của cô ấy, nhưng thanh âm lại bị chặn sâu trong cổ họng không thể phát ra được.

Tôi yêu bọn hắn sao? Làm sao tôi có thể yêu bọn hắn khi cả hai đã đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Chẳng phải bọn hắn cũng không thực sự yêu tôi sao?

Những vấn đề này lại lần nữa làm lòng tôi nảy lên hoảng loạn cùng hoảng sợ quen thuộc.