Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 31

"Dừng tay!"

Một tiếng hét giận dữ chợt vang lên, và một bàn tay to khỏe dùng sức giữ chặt lòng bàn tay đang không ngừng tát xuống mặt tôi, sau đó tôi bị kéo đến một l*иg ngực ấm áp. Lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau khắp người truyền đến, cảm giác ủy khuất bủa vây liền dâng lên, và tôi vùi mặt trong lòng ngực ấm áp mà khóc rống lên.

"Sao bà dám đánh cô ấy!?"

Triệu Nghi Hiên nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời lạnh lùng, hàn ý trong lời nói tựa như kết băng dưới địa ngục.

"Đau! Mau buông tay!"

Người phụ nữ đau hô.

"Nếu bà dám can đảm đến nhà chúng tôi làm càn, thì phải chuẩn bị chịu thống khổ lần nữa"

Giọng điệu Triệu Nghi Bác cũng lạnh lẽo đến rợn người.

"Tao...... Tao là mẹ chúng mày a, sao chúng mày có thể đối xử với tao như thế? Hơn nữa, tao dạy dỗ con hồ ly tinh này thì có gì là không thể?" Bà ta cao giọng kêu lên, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một tia sợ hãi.

Đây là mẹ của bọn hắn sao? Tôi ngẩng đầu từ trong ngực Triệu Nghi Hiên, và đánh giá người phụ nữ này qua làn nước mắt. Từ ngoại hình của bà ấy thật nhìn không ra bà đã có hai đứa con trai 16 tuổi, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng với lớp trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, toàn thân diện một bộ trang phục cao cấp chỉnh tề và đắt tiền, dù đã trải qua phiên "Vận động" dữ dội vừa rồi cũng không có một tia nếp uốn, diện mạo bên ngoài hoàn toàn trông giống như một phu nhân có xuất thân hào môn, nhưng biểu tình trên mặt bà méo mó vì đau đớn cùng sợ hãi nơi đáy mắt khiến khí thế của bà ta suy yếu đi.

"Thiếu phu nhân, sao bà lại đến đây?" Nghe thấy động tĩnh, má Ô từ trong phòng bếp đi ra, vừa nghi hoặc vừa lo lắng nhìn tình hình căng thẳng giữa chúng tôi.

Thấy lo lắng trong mắt má Ô, Triệu Nghi Bác thoáng kìm nén lại cơn giận, bàn tay to đang vung lên liền buông xuống, hắn liền dẫn đầu đi vào nhà, Triệu Nghi Hiên cũng bế tôi theo sau, má Ô cũng đi cùng bọn hắn, và bỏ lại người phụ nữ lần đầu lộ diện ở cửa.

Triệu Nghi Hiên dịu dàng đặt tôi xuống sô pha trong phòng khách, hắn nâng mặt tôi lên, lo lắng kiểm tra vết thương của tôi. Khi nhìn thấy mặt tôi xuất hiện vết bầm tím cùng vết trầy xước đang rỉ máu, sự tức giận trong mắt hắn lại càng thêm khắc sâu. Một bàn tay to khác đặt bên cạnh tôi dùng sức nắm chặt thành quyền, xương cốt theo động tác của hắn phát ra tiếng vang "răng rắc".

Triệu Nghi Bác cầm lấy viên đá trong tủ lạnh từ phòng bếp, rồi nhẹ nhàng áp lên mặt tôi.

"Có đau không?" Hắn dịu dàng hỏi.

Ánh mắt hắn mang theo sát ý làm tôi cảm thấy nếu đáp án của mình là "Rất đau", bọn họ sẽ không chút do dự lao ra gϊếŧ mẹ của bọn họ.

Tôi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cố kìm nước mắt không dám khóc nữa, tôi không muốn gây ra bất kỳ thảm án gia đình nào, càng không muốn bị người khác đánh giá là "Hồng nhan họa thủy".

"Tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân bà ấy....."

Không biết má Ô về tới phòng từ lúc nào, do dự muốn nói điều gì đó với bọn hắn đang tức giận bừng bừng.

"Mau đuổi bà ta đi!"

Triệu Nghi Bác không chút lưu tình ra lệnh.

Ánh mắt khẩn cầu của má Ô nhìn chăm chú trên mặt tôi.

"Để bà ấy vào đi. Nơi này dù sao cũng là nhà của bà ấy." Tôi nhẹ nhàng nói. Tuy rằng tôi luôn muốn trả thù bọn hắn, muốn làm bọn hắn thống khổ, nhưng khi cơ hội xuất hiện ở trước mắt, tôi lại chối bỏ nó, tôi cho rằng tâm tôi nghĩ rằng trái tim tôi đã chai sạn và trở nên tàn nhẫn, nhưng hóa ra bản chất tôi vẫn là một người tốt dễ dàng mềm lòng.

"Đuổi bà ta đi!"

Triệu Nghi Bác lặp lại lần nữa, giọng điệu thập phần kiên định.

"Để bà ấy vào đi!"

Tôi không chút do dự nhìn thẳng hắn.

Cuối cùng, hắn cũng nhượng bộ.

"Để bà ta vào đi!"

Bà Triệu đi vào phòng khách, tuy rằng bà ta cố trấn định tinh thần, nhưng thần sắc vẫn giấu không được vẻ sợ hãi.

Bọn họ không để ý đến bà ấy, chỉ chuyên chú xử lý vết thương trên mặt tôi do ẩu đả mà tạo thành. Tôi nhận ra bọn họ đang cố kìm nén cơn tức giận, nên cả hai không muốn mất bình tĩnh phát giận trước mặt tôi và má Ô.

Tôi cũng không chủ động chào hỏi bà ấy, những vết thương mà bà ấy gây ra trên người tôi nóng rát và đau đớn, cảm giác bị sỉ nhục càng thêm khiến tôi cảm thấy thập phần tủi thân, nhưng tôi không nhào lên đáp lại số tát kia, tôi thật sự không thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hơn nữa tôi nghĩ rằng bà ấy khinh thường và không muốn nói chuyện cùng tôi.

"Mẹ . lần này mẹ trở về là giúp các con đính hôn"

...........

Bà Triệu đứng ở vị trí cách xa chúng tôi, không được tự nhiên bắt đầu giải thích ý đồ đến.

"Đính hôn? Ai bảo bà là bọn tôi muốn đính hôn?"

Triệu Nghi Hiên chế giễu hỏi lại.

"Là mẹ và cha con quyết định, đối tượng Bác sẽ đính hôn đối là thiên kim Trần Diễm Mai của bách hóa Hằng Xa, còn đối tượng đính hôn của con là nhị tiểu thư Nhan Thủy Lâm của công ty đóng tàu Tuyệt Thế."

Trước ánh mắc sắc bén của Triệu nghi Hiên bà ta co rúm lại một chút, nhưng vẫn kiên trì.

Không biết vì cái gì, nghe xong tin bọn hắn sắp đính hôn cùng người khác, tim tôi chợt nhói lên đau đớn, như thể có vật gì đâm mạnh vào tim.

"Các người có tư cách quyết định hết sao? Hỡi mẫu thân đại nhân đáng kính."

Triệu Nghi Hiên đứng lên đi đến chỗ bà ấy, thân hình cao lớn mạnh mẽ gây áp bức cực lớn cho bà, và bà ta bất chấp lùi bước về phía sau.

"Mẹ...... mẹ......"

"Tôi mệt rồi, phải về phòng nghỉ ngơi thôi"

Không muốn nghe thêm nữa, tôi đột ngột đứng dậy cắt ngang lời họ.

Trước ánh mắt lo lắng của cả hai, tôi nhanh chóng trở về phòng của mình, gắt gao khóa chặt cửa lại, và ngồi sụp xuống mặt đất tựa lưng vào ván cửa rắn chắc phía sau.

Trong lòng tôi cực kỳ hỗn loạn, đến nỗi không thể sắp xếp suy nghĩ của mình.

Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

"Ai vậy?"

Tôi căng thẳng. Tôi chẳng biết mình thật sự đang lo lắng hay chờ mong điều gì.

"Tiểu thư, tôi mang bữa tối đến cho cô này."

Ngoài cửa vang lên tiếng má Ô, trong lòng tôi dường như lướt qua một chút thất vọng. Tôi mở cửa và tiếp nhận khay thức ăn trong tay má Ô.

Thức ăn đặt trên khay đặt cũng không phải đồ ăn tôi đã nấu, mà là vài món phù hợp với khẩu vị của tôi. Vậy còn những món tôi đã nấu đâu?

"Hai tiểu thiếu gia đã ăn sạch bữa tối do cô làm, mấy món này là hai người họ đã dặn tôi làm lại theo khẩu vị của cô."

Má Ô giải thích nói.

Nghe bọn hắn ăn những món do tôi đặc biệt chuẩn bị, lòng tôi dường như cảm thấy dễ chịu một chút. Sau đó tôi yên lặng dùng bữa tối do má Ô chuẩn bị.

Sau khi tôi dùng bữa xong, má Ô liền dọn dẹp mâm đồ ăn và rời khỏi phòng tôi. Tôi vào phòng thay quần áo lấy áo ngủ và đi vào phòng tắm, và không khóa trái cửa lại.

Nhưng đêm nay cả hai đều không đến phòng tôi, và tôi đã mất ngủ.