Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 19

Tôi nên nói thế nào để bọn hắn không nổi giận? Suốt tiết học tôi chỉ cân nhắc mỗi vấn đề này, thầy giáo già hói đầu giảng bài trên bục nước miếng văng tứ tung, tôi cũng không nghe lọt nổi dù chỉ một chút.

"Ông trời ơi, con phải làm sao mới có thể cùng Hạ Mỹ Vi đến hội hữu nghị? Chết mất thôi."

Tôi nhớ có lần sau khi dùng xong bữa tối chúng tôi cùng nhau chen chúc tại phòng khách xem tivi, trên TV có phát một bộ phim thần tượng, lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói một câu rằng dáng dấp diễn viên nam chính rất đẹp trai, rất gợi cảm, liền bị bọn hắn lột sạch quần áo giày vò ròng rã một đêm ngay tại phòng khách khiến tôi căn bản là không thể đứng thẳng lưng nổi ngay ngày hôm sau.

Nếu tôi nói bọn hắn tôi muốn tham gia hội hữu nghị, bọn hắn sẽ trừng phạt tôi ra sao, tôi thật sự còn chẳng dám tưởng tượng......

"Reng...... Reng......"

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện đã là giữa trưa, tôi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mỗi ngày tôi đều phải ăn cơm cùng bọn hắn, hơn nữa bọn hắn sẽ cực kỳ giận giữ nếu như tôi vô cớ đến trễ, nhưng sẽ không bộc phát ngay lập tức, mà đợi đến khi về nhà sẽ đem nộ khí cùng du͙© vọиɠ phát tiết hết lên trên người tôi, khiến tôi mấy ngày đều không thể đứng thẳng lưng.

Ra khỏi cổng trường, tôi vội vàng gọi taxi đến Thiên Quốc, đây là khách sạn năm sao trực thuộc tập đoàn Triệu gia, đồ ăn ở đây rất ngon, lại cách đại học T không xa, có thời điểm bọn hắn dọn đến đây ở hẳn để giải quyết mỗi chuyện ăn uống.

Bọn hắn không thích có người lạ vào nhà, cho nến sau khi lão quản gia qua đời cả hai cũng không tiếp tục thuê người ở, hơn phân nửa thời gian ăn uống đều là giải quyết ở bên ngoài, hoặc gọi thức ăn ngoài mang đến, đối với việc nhà, hàng tuần đều có công ty vệ sinh quen thuộc cử người đến dọn dẹp.

Sau khi lễ Giáng Sinh trôi qua, bọn hắn ép buộc tôi rời khỏi căn phòng trọ thuê nhỏ để chuyển hẳn vào Triệu gia. Tôi thích cảm giác được tự tay làm đồ ăn, mỗi khi không có tiết học, tôi luôn tự tay chuẩn bị một vài món ăn nhỏ ở nhà, mặc dù mỗi bữa ăn đều mang đầy đủ hương vị màu sắc, nhưng so với đầu bếp có tay nghề ở nhà hàng vẫn còn kém xa, nhưng bọn hắn chẳng hề có phàn nàn gì, thậm chí tôi cảm thấy bọn hắn còn rất chờ mong được thưởng thức những món ăn do tôi làm.

Rất nhanh tôi đã tới Thiên Quốc, những nhân viên ở đây đều ăn mặc lịch sự, họ mở cửa đón tiếp tôi, cũng nhiệt tình đưa tôi đến cánh cửa chuyên dụng dành riêng cho bọn hắn. Nếu không phải có sự bảo hộ của hai vị thiếu gia Triệu gia, chỉ e dù là quần jean, hay áo phông cũng không thể nào bước vào được cửa lớn.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên đến đây ăn cơm.

Một lần nọ tôi nhận được cuộc điện thoại từ bọn hắn ngay khi tan học từ trường và cả hai bắt tôi phải đến Thiên Quốc báo danh. Tôi vội vàng chạy đến, nhưng nhân viên phục vụ ở cửa căn bản không cho tôi vào, tôi vội nói rõ với một nhân viên là do anh em nhà họ Triệu đã gọi tôi đến, hắn nói:

"Hạng phụ nữ không biết xấu hổ chạy theo đàn ông như cô tôi đã gặp rất nhiều, chỉ vì tiền mà sẵn lòng làm bất cứ điều gì."

Hắn thậm chí còn gọi nhân viên bảo vệ đuổi tôi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên tôi bị xúc phạm nặng nề đến vậy, tôi khóc lóc chạy về Triệu gia, vùi đầu vào giường lớn khóc rống. Đây rõ ràng là điều tôi không hề muốn, tại sao tôi phải chịu nhục nhã như vậy.

Điện thoại liên tục đổ chuông, tôi biết là bọn hắn, nhưng tôi không muốn trả lời.

Vài giờ sau, bọn hắn cũng về tới nhà, và tìm thấy tôi đang thút thít ở trong phòng, vẻ mặt bọn hắn cực kỳ phẫn nộ.

"Em đã đi đâu vậy? Em có biết chúng tôi đã rất lo lắng đi tìm em như thế nào không?"

"Đều là hai người hại...... hai người hại tôi thảm như vậy...... hai người xem thường tôi...... Còn muốn để người khác khi dễ tôi...... Oa......"

Giữa trưa nhận ủy khuất như vậy, tôi càng gào khóc lớn hơn.

"Em bị làm sao? Ai khi dễ em?"

Bọn hắn kiềm chế phẫn nộ, lo lắng nhìn tôi.

Tôi khóc và kể lại nỗi nhục nhã mình nhận được lúc giữa trưa.

Mấy ngày sau, bọn hắn lần nữa đưa tôi đến Thiên Quốc ăn cơm trưa, tôi không muốn đi, cảm giác bị người khác sỉ nhục công khai trước mặt bao

nhiêu người làm tôi chẳng muốn tiếp tục bước vào Thiên Quốc dù chỉ một bước, nhưng vì bọn hắn ép buộc nên tôi vẫn phải đi. Quản lý khách sạn tự mình tới cửa đón tiếp tôi.

"Thật xin lỗi, Thạch tiểu thư, lần trước là nhân viên chúng tôi đã không lịch sự xúc phạm đến cô, xin cô hãy tha thứ cho."

Hắn thậm chí còn khoa trương cúi đầu chào tôi.

"Không sao cả."

Tôi nhanh chóng lùi lại một bước. Dù lần trước tôi rất giận giữ nhưng lần này tôi thật sự rất xấu hổ khi hắn xin lỗi tôi như vậy.

Triệu Nghi Hiên duỗi tay ôm lấy eo tôi, ánh mắt sắc bén tiếp cận hắn,

"Nhớ kỹ, Thạch tiểu thư là khách quý nơi này, sau này phải đối đãi với cô ấy cung kính như đối đãi với chúng ta."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

Quản lý nhanh chóng đồng ý nói.

Nhìn thấy hắn căng thẳng như vậy, dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ

địch, làm tôi cảm thấy rất không đành lòng, dù sao hôm đó cũng không phải ông ấy đuổi tôi ra ngoài.

"Tôi đói bụng rồi, chúng ta vào dùng cơm trước đi."

Tôi lôi kéo ống tay áo Triệu Nghi Hiên, cố gắng chuyển hướng chú ý của hăn.

Hắn cúi đầu nhìn tôi một chút, mặc dù tôi rõ ràng là vì giải vây cho người quản lý, nhưng hắn cũng không định vạch trần, sau đó ba người chúng tôi theo người quản lý dẫn đầu tiến vào căn phòng chuyên dụng dành cho bọn hắn.

Từ lần đó trở đi, chúng tôi cũng thường xuyên dùng cơm ở Thiên Quốc, mà tôi cũng không còn gặp những chuyện tương tự như vậy lần nữa.

Tôi bước nhanh vào căn phòng riêng biệt dành cho bọn hắn, bữa ăn đã được dọn sẵn.

"Em làm gì mà đến trễ vậy?"

Triệu Nghi Bác hỏi.

"Giáo sư kéo dài thêm vài phút mới tan học nên mới đến chậm."

Tôi tiện tay vứt túi sách, kéo ghế ra ngồi xuống, và bắt đầu đầu dùng bữa.

Đồ ăn rất ngon, nhưng tôi lại cảm thấy ăn vào thật vô vị. Lát nữa tôi nên nói thế nào với bọn hắn đây?

Kỳ thật tôi có thể lựa chọn cự tuyệt Hạ Mỹ Vi, nhưng tôi không muốn làm vậy. Lúc trước vì công việc làm thêm, nên tôi cũng không có kết bạn nhiều, sau đó vì anh em nhà họ Triệu cường thế chiếm hữu tôi đành phải xa lánh vài người bạn còn lại của mình, hiện tại có thể nói Hạ Mỹ Vi là người bạn duy nhất của tôi, và tôi không muốn mất đi cả cô ấy.

"Học viện Thương mại hôm nay có tổ chức hoạt động, hai cậu biết chứ?" Tôi cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi.

"Không biết. Có việc gì sao?"

Triệu Nghi Bác hỏi, Triệu Nghi Hiên cũng đặt đũa xuống chăm chú nhìn

tôi, có lẽ do tôi quá lo lắng bất an nên đã làm bọn hắn chú ý.

"Nghe nói Học viện Thương mại cùng Khoa Thông tin tối nay có tổ chức hội hữu nghị....."

Bọn hắn liếc nhau một cái, tựa hồ như đang trao đổi điều gì đó, nhưng vì quá lo lắng tôi cũng không chú ý mấy.

"Hội hữu nghị? Hẳn rất thú vị? Em muốn tham gia sao?"

Triệu Nghi Hiên dịu dàng cười cười hỏi.

"Tôi chưa bao giờ tham gia......"

Tôi không dám nói tôi đã hứa đi cùng với bạn bè mình.

"Em đi đi. Làm việc gì đó em chưa từng làm cũng không tệ a."

Hắn chủ động nói.

Tôi có chút không thể tin được nhìn chằm chằm hắn. Hắn đã đáp ứng!? Tôi không nghe lầm chứ?

"Hai người để tôi đi?"

Tôi kinh ngạc hỏi.

Hắn lại gần cúi người hôn lên môi tôi, mỉm cười vỗ vào mặt tôi, "Bảo bối, em có thể đi. Nhưng tuyệt đối không được phép tiếp cận những người đàn ông khác."

Hắn cười, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt hắn khó mà coi nhẹ.

Ngay từ đầu tôi vốn đã không muốn tìm những người đàn ông khác, hai

người các cậu tôi cũng chẳng thèm. Tôi lầm bầm trong đầu.

"Tôi chỉ là đi xem một chút thôi."

Cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện lời hứa đi cùng Hạ Mỹ Vi.