Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 17 (H)

Ngâm mình trong nước nóng một hồi, thân thể tôi trở nên càng lúc càng nóng, hơi nóng này dường như truyền đến từ sâu trong thân thể, khiến tôi khó chịu chậm rãi vặn vẹo bên bồn tắm lớn, sự trống rỗng tột cùng từ dưới bụng dâng lên, tra tấn làm tôi không thể chịu đựng nổi nhỏ giọng khóc ồ lên, trong miệng cũng bật ra tiếng rêи ɾỉ giống như thống khổ lại như vô cùng sung sướиɠ.

"A...... A...... A......"

Nhiệt độ tăng lên đột ngột cùng cảm giác trống rỗng mãnh liệt khiến tôi gần như mất đi lý trí, một màn sương mù trắng hiện ra trước mắt ngăn tôi nhìn rõ cảnh tượng phía trước.

"Cứu...... Mau cứu tôi....."

Tôi bất lực cầu khẩn.

Nghe thấy tôi rêи ɾỉ cầu khẩn, bọn hắn tắt vòi sen và quay lại bên cạnh tôi.

"Bảo bối, em thế nào? Mặt của em đỏ quá, trên thân cũng thật nóng" Đôi tay to lớn vuốt ve khắp thân thể tôi, trượt trên thân thể tôi. Cảm giác được chạm vào mang đến một trận lạnh buốt, sảng khoái.

"Tôi nóng quá...... mau sờ tôi........."

Sự khó chịu khiến tôi bỏ mặc xấu hổ cùng tự tôn, tôi cầu khẩn bọn họ dùng tay lạnh buốt vuốt ve tôi, giải trừ nổi thống khổ của tôi.

"Bảo bối, em nhớ không? Vừa rồi, chính em đã cự tuyệt chúng tôi."

Bàn tay to lớn bọn hắn đặt trên người tôi như gần như xa, không chịu thuận theo ý muốn của tôi.

"Van cầu các người....."

Tôi khóc, cầu xin. Cảm giác ngứa ngáy sâu trong thân thể truyền đến làm tôi nóng lòng chỉ muốn được giải phóng cùng cứu rỗi.

"Cầu chúng tôi làm gì?"

Một bàn tay to lớn không hề báo trước đâm thật mạnh vào thân thể tôi, cơn đau nhức kịch liệt trong nháy mắt ập đến. Đau đớn tột cùng làm màn sương mù trước mắt cũng tan biến theo, và trước mắt tôi chính là hai gương mặt tràn ngập da^ʍ tà.

Là bọn hắn!? Dược cao bọn hắn bôi trên người tôi có vấn đề?!

Tôi còn chưa kịp phản kháng, làn sương du͙© vọиɠ lần nữa ập xuống và nhanh chóng chiếm lấy tôi.

Tôi bỏ cuộc.

"Xin hai người...... xin hai người đùa bỡn tôi...... xin hai người......" Tôi khóc, trong miệng phun ra cầu khẩn xấu hổ.

"Em rất muốn chúng tôi đùa bỡn em có phải không? Ngoan bảo bối, thân thể của em rõ ràng dâʍ đãиɠ như vậy, tại sao lại luôn giả làm bộ dạng thiếu nữ trong trắng?"

Cả hai dùng sức bắt lấy đôi vυ' đầy đặn cùng hai chân thon dài, ngả ngớn trêu đùa tôi, dùng ngôn từ lăng nhục tôi. Thế nhưng cơn hỏa thiêu thống khổ trên người dần đạt được thoải mái vì sự đối đãi tàn khốc của bọn hắn.

"Là lỗi của tôi...... các người...... làm ơn hãy chơi đùa tôi......"

"Bảo bối, chúng tôi rất vui lòng thỏa mãn em."

Một cái động thân lưu loát, cự vật nam tính to lớn lửa nóng từ ngay phía trước lập tức đâm thật sâu vào cơ thể tôi.

"A............

Cơn đau như xé rách cùng cảm giác được giải cứu khỏi đau đớn đồng thời bộc phát trong cơ thể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt khiến tôi ngã người ra sau, trong miệng liên tục phát ra từng tiếng kêu rên vỡ vụn.

Hắn bắt đầu chuyển động nhanh chóng trong thân thể tôi, chậm rãi rút ra, rồi dùng lực cắm vào, tôi cảm giác hắn cơ hồ như muốn đâm xuyên qua tôi.

"Sâu quá..... Đau quá...... Đừng........"

Tôi nức nở, tay nhỏ dùng sức đẩy mạnh người đàn ông như dã thú trước mặt mình, nhưng tôi mỉm cười bất lực nghĩ làm sao bản thân có thể chống lại hắn? Sức lực hắn di chuyển ra vào thân thể tôi cũng càng lúc càng mạnh mẽ.

Theo động tác của hắn, một cỗ cảm giác thoải mái dần dâng lên, sự phản kháng dần dần biến thành nghênh hợp.

Hắn đột nhiên dùng sức mở hai chân của tôi, vòng trên thắt lưng rắn chắc gầy gò của hắn, cũng xoay người để tôi cưỡi phía trên hắn.

"Bác, hãy tiến vào từ phía sau."

Hắn nói. Nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai, nhưng tôi đã không thể nào hiểu được ý tứ bên trong lời nói của hắn.

Sự va chạm nhẹ nhàng đến từ hạ bộ nhạy cảm phía sau truyền đến, tôi bất an vặn vẹo thân dưới, cố tránh khỏi loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, nhưng nó rất nhanh lại ngóc đầu dậy, tiến vào thân thể tôi bằng một lối đi khác với lực đạo cuồng mãnh.

"A...... Đau quá......"

Cơn đau dữ dội lại bùng phát sau lưng tôi, mạnh mẽ gấp trăm lần những gì tôi đã chịu đựng trước đó, không chút thương tiếc kéo tôi khỏi kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ, tôi thảm thương thét thật lớn, trước mắt tôi một màu đen kịt, cơ thể tôi tê liệt cứng đờ vì cơn đau như xé toạc này, mồ hôi lạnh cũng không ngừng túa ra trên lưng.

"Kiên nhẫn, bảo bối, là chính em cầu xin chúng tôi đùa giỡn em." Giọng nói không chút thương tiếc từ phía sau truyền đến.

Cả hai bắt đầu ra vào kịch liệt trong thân thể tôi, duy trì cùng tần số, cùng độ sâu, tôi đã hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kỳ kɧoáı ©ảʍ nào, thân thể tôi dần dần trồi lên trước tác động dữ dội, tàn khốc của bọn hắn.

"Bảo bối, kiên nhẫn một chút, lát sau em sẽ yêu loại cảm giác này." Triệu Nghi Bác khẽ cắn vào vành tai của tôi, nói nhỏ vào tai tôi.

Rất nhanh cảm giác trong cơ thể tôi đã xác nhận lời nói của hắn, sức nóng quen thuộc cùng sung sướиɠ mãnh liệt lần nữa ập tới, và tôi lần nữa chìm sâu vào trong...

Kɧoáı ©ảʍ trong thân thể tôi theo động tác bọn họ dần dần tích lũy, cuối cùng vượt qua mức cực hạn tôi có thể chịu đựng, bùng phát kịch liệt trong cơ thể tôi, khiến thân thể tôi co giật dữ dội.......

Cảm nhận được cơ thể tôi run rẩy kịch liệt, bọn hắn trầm thấp gầm nhẹ một tiếng rồi gia tăng tốc độ di chuyển, Triệu Nghi Bác là người đầu tiên bộc phát, xuất ra nhiệt độ nóng hổi tiến vào thân thể tôi, theo sau là Triệu Nghi Hiên cũng bạo phát ra ngoài, hắn rút cự vật nam tính to lớn ra, phun lượng dịch nóng hổi đậm đặc bên trên bộ ngực tuyết trắng của tôi......

Trận tình ái kịch liệt này cướp đi toàn bộ thể lực của tôi, nhưng ý thức tôi dần dần rõ ràng hơn khi mọi chuyện kết thúc. Nhớ tới những lời nói không chút xấu hổ vừa thốt ra từ miệng mình trước đó, tôi mới vỡ lẽ, bọn hắn thật là tàn nhẫn a, đến một chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi cũng đều muốn tước đoạt.

Nhưng cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc, sâu trong thân thể lần nữa dâng lên cảm giác nóng rực. Tôi cố cắn răng nhịn xuống nhưng không được, tiếng kiều mị rêи ɾỉ lại lần nữa phát ra.

"Bảo bối, nhanh như thế lại có cảm giác sao?"

Đôi tay to lớn Triệu Nghi Hiên đánh lên bộ ngực đầy đặn của tôi, nhào nặn nắm kéo.

"Chuyện này...... là thể nào...... làm sao......lại.."

Tôi đứt quãng hỏi.

"Đây là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© tốt nhất nhập khẩu từ nước Pháp, ngay cả là một phụ nữ "thân kinh bách chiến" thoa lên một chút cũng phải một ngày một đêm mới có thể biến mất, huống chi em, một chút kinh nghiệm cũng không có, lại bôi nhiều như vậy. Đoán xem, em phải bị đùa giỡn bao lâu mới có thể thoát khỏi khống chế của nó?"

Triệu Nghi Bác tiến lại gần tôi, ngón tay hắn lần nữa từ phía sau tiến vào trong cơ thể tôi.

Tôi vừa bất lực vừa bi ai than khóc...