Tôi vừa thưởng thức vừa uất ức ăn những món ngon này. Ban đầu tôi chỉ định làm khó hẳn một chút, không ngờ tới hắn thế mà thật sự có thể khiến những nhà hàng danh tiếng trong giới ẩm thực chế biến và chuẩn bị những món ăn này chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi, hơn nữa còn đặc biệt giao đến tận nhà. Điều này khiến tôi lần nữa cảm thấy xã hội này thật không công bằng.
Tiền tài thật sự là vạn năng, cái gì cũng có thể làm được. Tôi mỉa mai nghĩ.
"Vừa mới hạ sốt đã ăn ngon như thế?"
Ý cười châm chọc từ phía sau truyền đến. Tôi quay đầu nhìn, phía sau chính là Triệu Nghi Bác đã một ngày không xuất hiện.
Tôi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không thèm để ý tới hắn, tôi quay đầu lại tiếp tục ngấu nghiến thức ăn Triệu Nghi Hiên đưa đến miệng mình. Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng chỉ có thể đem nộ khí phát tiết lên đống thức ăn vô tội.
Nếu như mỗi ngày tôi đều cuồng ăn như vậy, thành một sumo hạng nặng, liệu bọn họ có buông tha tôi không? Tôi cam chịu nghĩ.
"Ai...... cuộc đời này thật là không công bằng a, có người vừa có sẵn đồ ăn ngon lại có người hầu hạ trong nhà, trong khi người khác phải bận rộn làm việc vất vả. Số tôi sao khổ quá..........."
Giọng điệu khóc lần nữa vang lên.
"Hắn khổ sở? Hừ! Lời hắn nói tôi thật không dám nghe! Nếu hắn thật sự nghèo khổ, thế giới này làm gì còn kẻ giàu.
Phản bác đến cửa miệng nhưng tôi lại nuốt trở vào, rõ ràng hắn nói như thể chính là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi nói chuyện với hắn, tất nhiên tôi sẽ không để hắn đạt được ý nguyện.
Một khuôn mặt to bự đột nhiên tiến đến trước mặt tôi, vươn tới trước há mồm ăn hết đồ ăn mà Triệu Nghi Hiên đưa đến miệng tôi.
Chỉ chịu đựng chứ không thể nhẫn nhục!
"Triệu Nghi Bác, quá đáng, của tôi! Tôi! Tôi!"
Tôi biết thật là ngốc khi chính mình chỉ vì một chút đồ ăn đã kêu gào không ngừng, trông chẳng giống một người trưởng thành 18 tuổi chút nào, nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được, tôi không thể nuốt trôi cục tức này.
Tôi lớn tiếng hét to đến nổi làm cổ họng mình đau đớn, tôi họ kịch liệt, cơ hồ muốn ho cả phổi ra.
Triệu Nghi Bác, anh nhớ cho kỹ, nếu tôi chết thế này, tôi nhất định sẽ trở về báo thù anh. Tôi ác độc thầm nghĩ.
Nhìn thấy tôi tức giận đến mức ho kịch liệt, Triệu Nghi Bác kìm nén ánh mắt trêu đùa lại, thay vào đó ánh mắt tràn ngập lo lắng, hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi tôi.
"Thật xin lỗi, tôi sẽ không làm phiền em, cũng không cướp đồ ăn của em nữa."
Triệu Nghi Hiên cũng đặt chén đũa trên tay xuống, cảnh cáo nhìn thoáng qua người anh trai sinh đôi bất cần đời của hắn, rồi mới rót một cốc nước cho tôi, chậm rãi đút tôi uống.
Một lúc sau, tôi cuối cùng cũng ngừng được cơn ho khan đáng sợ lại. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm tình và sức lực để thử những mỹ vị này nữa.
Tiếc thật, tôi chỉ mới ăn được vài miếng.
"Không ăn sao? Còn nhiều món em chưa ăn mà!"
Triệu Nghi Hiên hỏi.
Tôi lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được lưu luyến trên những món ăn đủ loại hương vị.
"Lần sau nếu em thích cứ nói anh, em vừa mới khỏi bệnh, dạ dày còn rất yếu, không thích hợp ăn quá nhiều đồ dầu mỡ."
Trông thấy bộ dạng đáng thương của tôi, Triệu Nghi Bác ôn nhu an ủi tôi, hắn lấy khăn ăn lau sạch vết dầu dính trên miệng cho tôi, sau đó ra hiệu Triệu Nghi Hiên ôm tôi lên lầu.
Mười mấy phút sau, Triệu Nghi Bác cũng đến phòng tôi. Nhưng không giống như lúc ở dưới lầu, lúc này hắn đã cởi bỏ quần áo trên người, côn ŧᏂịŧ nam tính đã từng khiến tôi vô cùng đau đớn và thống khổ lúc này đã đứng thẳng dậy đầy nguy hiểm.
Không...
Tên súc sinh này! Tôi đã bị hắn giày vò chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn còn không chịu bỏ qua cho tôi sao?
Hắn cũng không trực tiếp bổ nhào trên người tôi, mà là ôm lấy tôi đi ra ngoài, Triệu Nghi Hiên canh giữ tôi trên giường cũng đuổi theo phía sau. Chúng tôi đi vào phòng tắm ở cuối tầng hai, đầy ắp những hồi ức đáng sợ cùng đau thương. Trong phòng tắm, bồn tắm to lớn đã tràn ngập nước nóng, trên mặt nước bốc lên một tầng sương trắng, nước trong bồn tắm lưu động dữ dội, hình thành một vòng xoáy nho nhỏ ở giữa, toàn bộ tắm đều tràn ngập một mùi thuốc kỳ dị.
"Tôi...... Tôi không muốn....."
Tôi cự tuyệt, nhưng vẫn bị đặt vào trong nước nóng nhẹ nhàng. Dòng nước ấm áp trong nháy mắt làm dịu đi đau nhức trên thân thể tôi, khiến sự cự tuyệt trở nên yếu ớt hơn nhiều.
"Tôi đã thả tinh dầu và một loại thuốc Đông y lưu thông máu, có thể làm giảm bớt đau đớn cho em."
Triệu Nghi Bác đứng một bên nhẹ nhàng giải thích, và xoa bóp nhẹ nhàng tấm lưng tuyết trắng của tôi.
Triệu Nghi Hiên cũng rất nhanh cởi sạch quần áo trên người, tiến vào trong nước, hắn nâng hai chân của tôi lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Rất nhanh cảm giác thoải mái cùng cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến. Tôi đã một mực ngủ trong suốt mấy ngày qua, gần như biến thành một bé heo, nhưng tôi vẫn cưỡng lại không được tiếng gọi của thần ngủ, và ý thức của tôi dần dần mông lung....