Suy nghĩ hỗn loạn làm thân thể ốm yếu của tôi càng thêm mệt mỏi rã rời, và tôi lần nữa chìm vào trong bóng tối.
Không biết ngủ mê bao lâu, tôi chậm rãi tỉnh lại, trời đã tối đen, bên trong gian phòng im ắng, đèn cũng không bật, khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Triệu Nghi Hiên đâu? Hắn vẫn ở đây chứ?
Tôi dùng sức chớp mắt mấy cái, muốn nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Một lát sau, mắt tôi dần dần thích ứng với bóng tối, từ ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng người nằm sấp tại mép giường mình.
Là Triệu Nghi Hiên, hắn còn đang ngủ.
Trông thấy hắn, lòng tôi dường như an tâm hơn nhiều.
Tôi đã ngủ bao lâu? Mấy giờ rồi?
Cảm giác trướng bụng từ phía dưới truyền đến làm tôi không thể chịu được, vì vậy tôi chật vật giơ tay vỗ nhẹ vào Triệu Nghi Hiên đang nằm ngủ bên giường.
"Em tỉnh rồi à."
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, một giọng nói buồn ngủ từ trong bóng tối truyền đến.
Hắn bật đèn lên, quan tâm nhìn tôi.
"Em khát nước không? Muốn uống chút nước không?"
Làm ơn đi, đừng nhắc đến nước trước mặt một người đang nóng lòng muốn đi nhà vệ sinh, làm tôi càng không thể chịu đựng nổi.
"Tôi muốn...... đi......vệ sinh....."
Tôi cố sức phát ra thanh âm vỡ vụn từ trong cổ họng.
Nghe thấy yêu cầu của tôi, hắn lại yên lặng xoay người đi vào phòng vệ sinh. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn, tự hỏi hắn có nghe rõ tôi không. Tôi nói mình muốn đi vệ sinh, chứ không phải kêu hắn đi nhà vệ sinh, bộ hắn mơ ngủ hả?
Mấy giây sau, hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm theo một vật chứa có hình dạng kỳ quái. Nhìn vật chứa mình đã từng thấy qua vật trong bệnh viện, khiến da đầu tôi run lên vì tê dại.
Hắn dừng lại bên giường, nhấc chăn mền đắp lên trên người tôi, rồi làm động tác nâng eo tôi lên......
Tôi mặc kệ cơn đau trên người, vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn hắn đang ôm lấy eo mình.
"Sao vậy? Tôi làm em đau sao?"
Hắn dừng động tác lại, không dám nhúc nhích.
"Tôi -- Không -- Muốn -- Dùng -- Chậu --"
Tôi vừa thẹn vừa xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một nói ra. Hắn rốt cuộc có xem tôi là phụ nữ hay không a, thế mà bắt tôi đi tiểu trước mặt người khác phái ngay trên giường. Mặc dù đã cùng hắn trải qua giường chiếu, thân thể cũng để hắn nhìn hết, nhưng tôi vẫn không làm được, thà nín chết còn hơn.
"Em không thể cử động. Huống hồ mấy ngày nay em đều giải quyết như thể."
Hắn cười thật tươi nói ra tin tức bi thảm này.
Tôi không thể sống được!
Tôi nhắm mắt, dùng sức vùi mặt vào chiếc gối mềm mại và nín thở. Ông trời a, xin người từ bi đánh chết cái người không biết xấu hổ này hoặc là gϊếŧ tôi luôn đi, tôi chẳng còn mặt mũi tiếp tục sống nữa.
Nhưng ngoài cửa sổ vẫn im lặng, tia chớp tôi mong đợi đã không đến. Quả nhiên ông trời chưa bao giờ chiếu cố tôi, nếu không tôi cũng đã chẳng lâm vào tình cảnh bi thảm như vậy.
Cảm giác thân thể được nhẹ nhàng ôm lấy, tôi vội vàng mở mắt. Ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm, hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào trong ngực và đi về phía phòng tắm.
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi trên bồn cầu phòng tắm, trong khi tựa người vào bồn rửa tay, chăm chú nhìn tôi.
Ra ngoài mau!
Tôi dùng ánh mắt ra lệnh. Cảm giác mãnh liệt dưới bụng khiến tôi hận không thể phóng thích ngay lập tức, nhưng ánh mắt hắn lại khiến tôi không thể thoải mái giải quyết nhu cầu sinh lý được.
Hắn không nói gì, chỉ yên lặng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Biểu cảm trên mặt hắn khiến tôi hận nghiến răng. Không biết xấu hổ, chỉ có hắn mới có thể mặt dày đi nhà xí trước mặt người khác.
Tôi rất nhanh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.
Lúc ngẩng đầu tôi vô tình thấy được tấm gương trên bồn rửa tay, trong gương nhìn tôi chật vật cực kỳ, toàn thân trên dưới chi chít những vết đỏ xanh tím, dấu tay màu đen lộ ra trên cổ càng kinh khủng, mới mấy ngày ngắn ngủi mặt tôi đã gầy đi trông thấy......
Nhìn thấy hình ảnh trong gương, tôi phảng phất nhớ lại bi thảm ngày đó......
Ký ức thống khổ và hãi hùng khiến tôi trầm thấp khóc.
"Em sao thế?"
Không biết từ khi nào hắn lại đi vào phòng tắm và ngồi xổm trước mặt tôi, vẻ mặt đầy hoảng loạn, khẩn trương cùng đau lòng.
"Đều là các người...... là hai người hại tôi thảm như vậy..... Các người là người xấu...... Tôi thật đáng thương...... Oa......"
Tôi dùng sức giơ hai tay đau nhức đánh vào người hắn thật mạnh, đôi chân yếu ớt cũng dùng sức đá hắn.
"Ngoan, đừng khóc nữa, cổ họng em sẽ đau nhức, khóc sưng mắt sẽ không đẹp, ngoan nào."
Hắn không ngăn cản tôi đấm đá lung tung, chỉ đau lòng lau nước mắt và nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng, vừa đi về phía phòng ngủ, vừa nhẹ giọng dỗ dành tôi.
Tôi vùi trong ngực hắn và khóc thật lớn, trút hết những ủy khuất tích tụ trong những ngày qua.
Cứ như vậy khóc thật lâu, ủy khuất cùng phiền muộn trong lòng tôi tựa hồ cuối cùng được trút bỏ, cảm xúc cũng thoáng bình tĩnh lại. Tôi dần ngừng khóc, nhưng vẫn không nhịn được thút thít.
"Bảo bối, chỉ cần em không chạy trốn khỏi chúng tôi, không xem chúng tôi như trẻ con, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Nhìn vết thương trên người em cũng khiến chúng tôi cảm thấy đau lòng như vậy."
Hắn nghiêm túc cam đoan với tôi.
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái. Hạn chế người khác tự do còn không cho phép người khác phản kháng, phản kháng liền bị trừng phạt tàn nhẫn, hắn cho rằng bọn hắn là Hoàng đế sao? Dù bọn hắn có là Hoàng đế, tôi cũng không phải thần dân để bọn hắn cai trị.
Nhưng tôi không muốn thảo luận chuyện này cùng hắn, bởi hắn căn bản sẽ không muốn nghe.
"Tôi đói bụng."
Tôi tức giận nói sang chuyện khác.
"Bữa tối em muốn ăn gì?"
"Có thể ăn sao?"
Tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi, một ý tưởng xấu ngớ ngẩn và trẻ con đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.
"Đương nhiên."
Hắn dung túng sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tôi.
"Tôi muốn ăn gà cay Thành Đô Tứ Xuyên, lạt tử kê đinh, chân giò ẩm thực Đức, ốc đồng nướng tỏi, mì ống hải sản bơ thập cẩm, thịt nướng Nhật, bánh mì kẹp, tôm thịt chưng sủi cảo, bánh bao hấp triều Đường, súp gà tôm, phô mai và kem khoai lang nướng."
Tôi một hơi nói ra một chuỗi thực đơn.
Kỳ thật những thứ này tôi cũng đều chưa từng nếm qua, giá tiền những món này đều đắt kinh người, một sinh viên nghèo như tôi căn bản không có tiền tiêu xài xa xỉ một phen, hơn nữa những món ăn đặc trưng của những nhà hàng nổi tiếng cũng chỉ có số lượng có hạn, coi như tôi không thèm đếm xỉa gì nhiều cũng chưa chắc ăn đến, miễn có thể ăn no là tốt, tôi thường ăn mì tôm, bánh mì và những món khác qua ngày. Đôi khi thèm ăn tôi vào trong siêu thị đi mua một ít thịt, hải sản, trở về sẽ nấu ăn, dù sao tôi cũng có một chút tài nghệ. Sở dĩ tôi đều một mực nhớ kỹ, cũng bởi vì những món ăn này quá nổi tiếng.
"Em chỉ muốn ăn những món này? Còn gì nữa không?"
Khẩu khí lớn. Tôi cũng không tin hắn có thể mua hết toàn bộ những thức ăn này ngay lập tức.
"Tạm thời những món này là được rồi."
Hắn gật gật đầu, sau đó quay người đi xuống lầu.
Ha ha ha Đồ ngốc! Đi khắp các nhà hàng mua hết những món này hắn không chết vì mệt mới là lạ. Ai bảo hắn đối xử với tôi như vậy, đáng đời bị báo ứng.
A a a a~