"Đừng khóc. Chẳng phải em cũng thích chúng tôi sao?"
Triệu Nghi Hiên đi tới, nhẹ nhàng ôm đầu tôi, hôn lên mặt tôi đầy thương xót.
"Tôi thích các cậu như cách mà một người chị dành cho em trai, không phải kiểu yêu thích biếи ŧɦái thế này"
Tôi hét vào mặt họ.
Mắt họ mờ đi.
"Tôi cũng không muốn thế này, nhưng tại sao em lại muốn chúng tôi đều thích em? Chia sẻ người phụ nữ mình yêu với người khác, loại cảm giác này cũng chẳng tốt đẹp gì, cho dù người đó có là anh trai"
Triệu Nghi Bác im lặng đứng bên cạnh, nhưng từ biểu hiện của hắn, có thể thấy rằng hắn ngầm đồng ý với lời nói Triệu Nghi Hiên.
Tôi hoảng sợ, cảm thấy đầu óc như rối tung lên. Tôi xót xa cho tuổi thơ bất hạnh thiếu thốn tình yêu thương của họ, ngưỡng mộ vẻ ngoài khôi ngô, ngưỡng mộ khả năng học tập xuất sắc của họ, nhưng cũng phản kháng và căm ghét tính hiếu thắng thô lỗ và vô lý của họ. Vô vàn cảm xúc với họ mà tôi không cách nào lý giải nổi. Nhưng tôi biết rằng những quan niệm về luân thường đạo lý đã ăn sâu vào tâm trí khiến tôi không thể chấp nhận một người bạn trai kém tuổi mình, cũng không thể chấp nhận chuyện tình ái hỗn loạn giữa hai nam một nữ.
"Không phải như vậy. Cậu thiếu thốn tình cảm vì cái chết của lão quản gia. Đúng lúc tôi với các cậu có chút thân mật ... Các cậu nghĩ là yêu tôi, nhưng không phải...
Tôi hoảng sợ giải thích, càng không rõ bản thân muốn thuyết phục bọn họ, hay chỉ muốn thuyết phục chính mình.
"Haha ~"
Triệu Nghị Bác sờ mặt tôi nở nụ cười,
"Tôi biết chính mình muốn cái gì, kỳ thật đối với lão quản gia cũng chẳng có tình cảm gì, chỉ đơn giản là một người hầu, chăm lo sinh hoạt cuộc sống chúng tôi mà thôi. Ông ta cũng như vậy đối với chúng tôi không có chút tình cảm gì. Thế giới này cũng không tồn tại nhiều ôn nhu như vậy. Dù sự ra đi của ông ta dẫn đến nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, và tôi sinh bệnh chỉ bởi vì sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bị xáo trộn, cũng không phải là vì bi thương quá mức."
"Thế nhưng là ông ấy đã chiếu cố hai cậu lâu như vậy....."
Đầu tôi rối tung lên, càng không biết mình muốn cái gì.
"Bởi vì chúng tôi đã trả tiền."
Triệu Nghi Hiên giải thích.
"..."
"Học trưởng giới thiệu em đến nhà chúng tôi chẳng phải đã nói cho em biết chúng tôi là người như thế nào sao? Người có chút giao tình với Triệu gia đều biết anh em bọn tôi kinh khủng như thế nào"
Học trưởng đã nói qua nhưng là tôi không tin. Tôi luôn cảm thấy nhận định mà mình đưa ra sau kinh nghiệm của bản thân là đúng đắn và khách quan. Tôi lại sai lầm, và sai lầm này sẽ khiến tôi phải trả giá đắt.
"Bố mẹ sẽ chẳng bao giờ quay lại, chủ yếu bởi vì họ sợ chúng tôi." Triệu Nghi Hiên tiếp tục giải thích bản chất của họ.
"Họ là cha mẹ ..."
Tôi ngất đi, nhận thức đạo đức và ý thức xã hội của tôi bị thử thách rất nhiều chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi. Làm thế nào những quy tắc của thế giới này có thể trở nên không thể chấp nhận được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?
"Bất luận là ai nghịch lại bọn tôi, chúng tôi cũng không thủ hạ lưu tình, kể cả là cha mẹ ."
Hắn nhìn tôi, "ngoại trừ em."
Hắn gần như đã nói câu cuối cùng, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác trước, không dám đối diện ánh mắt rực lửa của hắn.
"Đừng như vậy, làm ơn buông tha tôi. Chúng ta có thể từ từ thực hiện trình tự của một mối quan hệ nam nữ bình thường mà."
Bị cuốn hút bởi câu chuyện đến nỗi gần như quên mất tình hình hiện tại của mình. Định thần lại, tôi bắt đầu lừa gạt bọn họ, chỉ cần hôm nay có thể thoát khỏi thảm cảnh, sau này nhất định sẽ vạch rõ ranh giới với anh em Triệu gia.
"Em nói dối."
Cả hai đồng thanh. Đôi song sinh chết tiệt lại ăn ý nhau.
"Không! Không! Tôi đã..."
"Em quả thật không thể nói dối."
Triệu Nghi Bác cười nhạo, tôi dữ tợn trừng mắt nhìn họ.
"Bảo bối, cưng có biết tại sao chúng tôi lại dùng thủ đoạn cực đoan như thế không? Nếu chúng tôi theo đuổi em như những người đàn ông bình thường, thì cả đời này em cũng không có khả năng thuộc về bọn tôi."
"Tôi mặc kệ! Các người không có được tôi, là do bản thân kém cỏi. Còn nữa, không được gọi "bảo bối", tôi không phải bảo bối của các người. Nếu hôm nay các người dám động vào tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Biết bọn hắn yêu tôi, sẽ không thật sự làm tổn thương mình, lá gan lại trở về, tôi vội kêu to.
Hai người họ trao đổi ánh mắt, mỉm cười, và lại lao vào người tôi.
"A..." Tiếng hét chói tai lại lần nữa vang lên.