Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 5 (Hơi H)

Cuộc sống của tôi đã bị lệch khỏi quỹ đạo bình thường kể từ lễ Giáng sinh quái dị này.

Không lâu sau khi ăn bánh gato, một cảm giác ủ rũ mãnh liệt lan ra khắp người. Tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ do gần đây bản thân không được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng vừa thả lỏng một chút đã cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.

Thấy dáng vẻ muốn ngủ của tôi, Triệu Nghi Bác quan tâm liền trầm ngâm thu nhận bát đũa tôi đang dọn dẹp.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi trước đi. Gần đây cũng bởi vì bọn em cô vẫn luôn không thể nghỉ ngơi tốt. Cứ để Hiên cùng em dọn dẹp nhà bếp và phòng ǎn."

"Được." Tôi gần như không thể mở mắt nổi, đành phải để đôi song sinh dọn dẹp đống lộn xộn này, nếu không chỉ sợ rằng bản thân mộng mị sẽ làm vỡ bát đĩa mất.

Tôi nghĩ ít nhất mình còn có thể kiên trì lết về đến phòng, rõ ràng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình, trước khi vào đến phòng khách, mí mắt nặng trĩu và những dòng suy nghĩ hỗn độn khiến tôi hoàn toàn buông xuôi. Chân tôi mềm nhũn, cả người lập tức đổ gục xuống sàn nhà.

Dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi gục hẳn: Thực sự rất tệ.

Dường như có một đôi bàn tay to lớn ấm áp kịp thời ôm lấy cơ thể mình, là ai? Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ, bóng tối đã nhanh chóng ập xuống đầu tôi.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, tôi mơ màng mở mắt ra, thần trí còn chưa tỉnh hẳn. Thật kỳ lạ, tại sao cơ thể chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn sau một đêm ngon giấc? Toàn thân trở nên cứng đờ, tay chân cũng không thể nhấc lên được.

Tuy nhiên, rất nhanh tôi liền cảm giác được, tay mình không thể nhấc lên nổi là vì có vật gì đó quấn vào cổ tay, và trên mắt cá chân tôi tựa hồ cũng bị quấn chặt lại.

Tôi nhanh chóng cắn mạnh môi dưới, cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.

Tôi nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa nhỏ để phân biệt gian phòng. Nơi này không có đồ đạc gì ngoại trừ chiếc giường tôi đang nằm và những tấm gương bao quanh tường và trần nhà khắp bốn phía.

Điều khiến tôi kinh hãi nhất là bản thân khỏa thân hoàn toàn và tay chân bị trói thành chữ đại [X] trên chiếc giường này.

Đây là đâu? Là ai đã đưa tôi đến đây? Chẳng phải tôi đang đón Giáng sinh ở Triệu gia sao? Đôi song sinh thì sao? Cả hai có ổn không?

Nỗi sợ hãi và lo lắng về tương lai khiến tôi không kiềm lòng mà bật khóc. Tôi chỉ là một sinh viên đại học 18 tuổi bình thường, tôi thật sự không muốn bất cứ điều gì khủng khϊếp xảy ra với mình.

Cánh cửa được mở ra, tôi nhanh chóng nhìn về phía cửa. Hy vọng có người đến giải cứu mình, chứ không phải kẻ sẽ đến làm tổn thương tôi.

May quá! Người bước vào là hai anh em sinh đôi.

"Bác, Hiên, cô ở đây." Tôi vui sướиɠ hét lên. Tám phần một trong hai sẽ bị kẻ xấu tóm gọn, mặc dù cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ vị thành niên, nhưng ở những nơi xa lạ, không quen thuộc như thế này gặp được những người thân thuộc vẫn luôn có cảm giác an tâm hơn.

Đôi song sinh đi đến bên giường, nhưng thay vì giúp tôi tháo dây trói trên người, bọn hắn chỉ đứng bên giường, suồng sã nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của tôi với ánh mắt cực kỳ tự phụ.

Tôi tức giận đến đỏ mặt, mặc dù tôi luôn coi bọn hắn như em trai mình nhưng cũng không điên đến mức dám để cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình cho đứa em nhỏ nghiên cứu. Hai tên tiểu quỷ đáng chết này, tuổi còn nhỏ đã háo sắc, dâʍ ɖu͙© như vậy.

"Mau cởi trói giúp cô!"

"Không!" Một trong hai anh em sinh đôi trả lời. Tôi không cách nào biết được hắn là Triệu Nghi Bác hay Triệu Nghi Hiên, trước đây tôi có thể phân biệt rõ ràng là bởi vì Triệu Nghi Bác luôn nở một nụ cười hiền hậu, tốt bụng trên khuôn mặt mình, trong khi Triệu Nghi Hiên luôn tỏ ra rất lạnh nhạt, hờ hững.

Hiện tại trên mặt cả hai đều mang một loại thâm trầm, sắc bén của đàn ông trưởng thành, khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm và đáng sợ.

"Tại sao?" Sợ hãi, ủy khuất, bất bình và bị phản bội khiến tôi không nhịn được lại khóc lớn lên.

"Bảo bối, em vẫn chưa hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây?"

Cả hai ngồi xuống hai bên trái, phải giường và bắt đầu dùng tay vuốt ve bộ ngực trắng nõn của tôi.

Kìm nén sự xấu hổ và tức giận, tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bản thân "chìm vào giấc ngủ".

Bánh gato!?

"Là hai người?! Chính hai người đã hạ thuốc mê vào cái bánh?!" Tôi thất kinh, phát hiện khiến mặt tôi ngay lập tức trở nên tái mét, tôi gần như hoảng loạn đến mức suýt ngất xỉu.

"Đúng rồi, bảo bối."

Động tác bọn hắn bắt đầu càng thêm càn rỡ, hai bàn tay to lớn gần như cùng lúc tìm đến vùиɠ ҡíи tôi chưa bao giờ cho ai khác chạm qua, hai cái đầu giống hệt nhau xích lại gần bầu ngực mềm mại và bắt đầu bú ʍúŧ. "Không ... cút đi..."

Cảm giác khác thường trên thân thể khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, tôi ra sức vùng vẫy cơ thể, cố gắng thoát khỏi bọn hắn. Nhưng tay chân một mực bị trói chặt bởi dây thừng, tôi hoàn toàn không cách nào phản kháng, nước mắt rơi xuống càng lúc càng gấp gáp hơn.

Những cử động của tôi dường như chỉ càng làm hài lòng bọn hắn và sức mạnh trên tay và miệng cả hai cũng bắt đầu tăng lên.

"Tại sao? Tôi đối xử tốt với hai người như vậy, coi như em trai ruột thịt của mình ..." Tôi thật sự không rõ, không hiểu tại sao bọn hắn lại đối xử với tôi như vậy.

Đôi song sinh chỉ im lặng không trả lời, thế nhưng cả hai chợt rời khỏi cơ thể tôi, đứng thẳng người dậy.

Tôi cứ đinh ninh bọn hắn đã thông suốt, quyết định buông tha tôi, nhưng nhìn hành động của bọn hắn sau đó, trái tim tôi hoàn toàn lạnh đi. Bọn hắn rời khỏi thân thể tôi chỉ để trút bỏ quần áo trên người. Nam nữ lõa thể không mặc quần áo ở cùng một phòng sẽ phát sinh cái gì? Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa.

Rất nhanh sau đó họ đã lột sạch quần áo trên người và thân thể cường tráng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ leo lên trên giường.

"Không ... đừng làm như vậy ... là phạm pháp ... Các người vẫn còn trẻ ... mau dừng lại ..." Tôi bắt đầu điên cuồng giãy giụa.

Không! Đừng làm điều này!

"Bọn tôi không hề còn nhỏ, em có muốn xem không?" Lời nói ác độc tàn nhẫn truyền đến tai tôi. Biểu tượng đàn ông thô to không hề báo trước xuất hiện trước mặt mình, hắn cầm lấy đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ xát trên mặt tôi.

Tôi oán hận quay đầu sang một bên. Không biết xấu hổ!

Bây giờ tôi đã biết bọn hắn sẽ không bao giờ buông tha tôi, tôi đã bất lực từ bỏ chống cự, trong lòng đột ngột dâng lên nỗi tuyệt vọng khiến tôi muốn chết ngay lập tức.

Cắn lưỡi có thể chết không?

Có lẽ nhận ra ý định tự tử của tôi, đôi song sinh tức khắc dừng hẳn động tác, một trong hai vuốt ve mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

"Nếu cưng dám tự tử, cả nhà cũng đừng mong toàn mạng, tôi sẽ chôn sống tất cả cùng nhau. Em nên biết, Triệu gia quyền thế hoàn toàn có thể làm được."

Tôi mở to mắt, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt qua dòng nước mắt. Từ ánh mắt ngoan lệ của hắn, tôi biết hắn không nói đùa, hắn chắc chắn sẽ thực hiện nó. Nước mắt nhanh chóng tuôn rơi như mưa, ánh mắt tôi rũ xuống nhìn chăm chú chiếc khăn cài trên ngực hắn, từ những dòng chữ trên chiếc khóa bạch kim treo trên người hắn, tôi nhận ra hắn chính là Triệu Nghi Bác.

Không, hắn không phải Triệu Nghi Bác, Triệu Nghi Bác mà tôi biết là một cậu bé tốt bụng và ân cần, không phải người đàn ông mang linh hồn quỷ dữ trước mắt này.

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc khóa trên ngực hắn, món đồ mà tôi đã tự tay mang đến cho hắn ...