Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 1

Tôi ngây người nhìn vào tấm gương phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ.

Mái tóc dài đến đùi, xõa tung sau lưng, tỏ ra một nét quyến rũ, gợϊ ȶìиᏂ lười biếng. Các đường nét thanh tú trên khuôn mặt có kích thước bằng lòng bàn tay, và làn da tái trắng vì hầu như quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cơ thể mảnh mai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, làn da chi chít những vết thâm tím và dấu hickey khác nhau để lại sau cuộc ân ái mãnh liệt. Những chiếc cùm kim loại mỏng trên cổ tay và mắt cá chân, và một chiếc vòng kim loại quanh cổ, trông giống như tài sản độc quyền của một người đàn ông.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi tự hỏi bản thân: "Đây có thực sự là mình không?"

Đây là điều tôi sẽ làm sau mỗi ngày thức dậy kể từ khi kết hôn, nhưng sau ngần ấy năm, tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

Nhiều phụ nữ ghen tị với tôi vì cưới được một người đàn ông trẻ điển trai, giàu có và yêu thương tôi. Anh đã biến tôi từ một con chim sẻ nhỏ bé khiêm tốn thành một con phượng hoàng to lớn.

Tuy nhiên, tất cả đều sai. Tôi chỉ đơn giản là không kết hôn với " một" người đàn ông. Trên danh nghĩa, tôi có một người chồng, nhưng thực tế, lại có đến hai người đàn ông tận hưởng cơ thể và trút du͙© vọиɠ lên tôi. Họ là anh em, một cặp anh em sinh đôi thực sự...

_____________

Năm 18 tuổi, tôi trúng tuyển vào Đại học T. Vì vậy tôi rời gia đình ở Gia Nghĩa và đến thành phố Đài Bắc phồn hoa, nhộn nhịp. Nhưng khi đến Đài Bắc tôi mới phát hiện giá cả hàng hóa ở đây so với tưởng tượng cao hơn rất nhiều và chi phí sinh hoạt hàng tháng gửi từ gia đình căn bản không đủ để tôi trang trải cuộc sống ở Đài Bắc.

Thế là tôi bắt đầu đi làm thêm, và để thuận tiện cho công việc, tôi đã chuyển ra khỏi ký túc xá sinh viên, thuê một căn phòng nhỏ chưa đầy 10 ping (đơn vị đo diện tích ở Đài Bắc), đồng thời nhận lời làm gia sư do một học trưởng trong câu lạc bộ giới thiệu.

Học sinh tôi dạy kèm nghe nói là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, hiện đang là học sinh trung học. Bởi vì gia đình giàu có nên tiền dạy thêm gấp năm lần so với gia đình bình thường. Nghe nói người mà tôi dạy kèm là một thiếu niên rất cứng đầu, ngỗ ngược và cực kỳ kiêu ngạo cùng với thành tích học tập kém cỏi, là dạng cậu ấm có tiền thường thấy trên TV.

Lấy địa chỉ mà đàn anh đưa cho, tôi tìm đến nhà của học trò dạy kèm, đó là một tòa biệt thự sang trọng nằm trên núi Dương Minh.

Sau khi bấm chuông cửa, một giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc hỏi kỹ ý định của tôi, sau đó một quản gia khoảng 60 tuổi với khuôn mặt lạnh băng ra mở cửa và cho tôi vào.

Bước vào cửa nhà họ Triệu, tôi không khỏi có chút ngẩn người. Người giàu thực sự rất xa hoa, họ có thể xây một biệt thự sang trọng như vậy chiếm diện tích gần 1.000 ping ở Đài Bắc tấc đất tấc vàng này, trong khi tôi thậm chí còn không có tiền để thuê một căn hộ nhỏ chưa đến 10 ping.

Trong phòng khách lớn có thể được sử dụng như một nhà thi đấu thể thao trong nhà, tôi đã gặp học trò của mình. Trước sự ngạc nhiên của tôi, thực sự là có hai người.

Họ là anh em sinh đôi giống nhau như đúc. Tuy nhiên, hai anh em này dáng vẻ thật đẹp trai, tôi không nghĩ ngay cả những ngôi sao thần tượng nổi tiếng có thể sánh được với họ và thân hình lại cũng rất cao, thoạt nhìn thì ước tính là trên 1m80. Lại làm cho tôi ngẩn ra, học trưởng chẳng phải nói bọn hắn chỉ mới 15 tuổi sao? Em trai tôi cũng 15 tuổi nhưng trông còn non nớt, chiều cao cũng chưa đến 1m60. Con cái nhà giàu có rốt cuộc đã ăn cái gì mà lớn nhanh đến vậy?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi vội vàng bày ra một khuôn mặt tươi cười, bước đến giới thiệu mình.

"Chào các em, cô là Thạch Thanh Hạ, là sinh viên năm nhất của Khoa Công nghệ thông tin, là gia sư mới của các em."

Hai người họ im lặng nhìn tôi, nhưng không có phản ứng gì, và bàn tay thân thiện của tôi lúng túng cứng đờ dừng lại giữa không trung, rút về không được, không rút về cũng không xong.

Khi cảm thấy quá xấu hổ, cậu bé đứng bên phải đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay tôi, cười nói:

" Chào cô, em là Triệu Nghi Bác, còn đây là em trai Triệu Nghi Hiên, bọn em đang ở giữa năm ba trung học. Hoan nghênh cô đến ạ."

Nhìn thái độ thân thiện của hắn, tôi cuối cùng cũng thả lỏng người, xem ra bọn họ cũng không khó hòa hợp.

"Chúng ta bắt đầu giờ học luôn được không?"

Sau khi giới thiệu ngắn gọn, tôi nhanh chóng tranh thủ nói vào vấn đề chính, dù gì thì tôi cũng đã được trả tiền để làm việc, vì vậy tôi nghĩ mình không nên lãng phí thời gian.

"Vâng ạ, vậy chúng ta đến thư phòng thôi."

Người đáp lại vẫn là Triệu Nghi Bác, hắn dẫn đầu hướng thư phòng mà đi đến, tôi im lặng theo sát hắn, Triệu Nghi Hiên cũng không lên tiếng, đi theo sau đó.

Thư phòng cũng lớn đến đáng sợ, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là số lượng sách bên trong nhiều đến mức có thể sánh ngang với một thư viện quốc gia. Hơn nữa, những bìa sách này đều là bản bìa cứng, giá trị chắc chắn cũng không hề nhỏ, quả nhiên là kẻ có tiền a.

Chúng tôi tách nhau ra và ngồi trước một chiếc bàn lớn, bọn họ lấy ra sách giáo khoa, tôi cũng lấy ra một quyển bài kiểm tra mà tôi đã chuẩn bị từ trước, đặt trước mặt bọn họ.

Nhìn thấy quyển bài thi trước mặt, anh em nhà họ Triệu có chút sửng sốt, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào tôi.

Tôi ngượng ngùng, vội giải thích.

"Cô không có ý định để hai đứa làm đề thi ngay lúc này. Vì hôm nay là lần đầu cô đến dạy, cô cũng có chuẩn bị trước, nhưng cô thực sự muốn biết hai đứa đang ở trình độ nào, cho nên...."

Bị bọn họ nhìn chằm chằm, khuôn mặt tôi đỏ lựng cả lên. Thực lòng mà nói, tôi không hề lười biếng, nhưng việc bọn hắn chỉ đơn giản là làm bài tập vào buổi học đầu tiên có lẽ sẽ khiến họ nghĩ rằng tôi chỉ đang cố gϊếŧ thời gian. Tôi vội vàng lấy ra cuốn sổ đã nhồi nhét sắn những ghi chú bài học đưa cho bọn họ xem, cô gắng chứng minh mình trong sạch.

Triệu Nghi Bác lập tức bật cười, Triệu Nghi Hiên mặc dù không cười thành tiếng, nhưng khóe miệng cũng hơi giương lên. Đoán chừng là nhìn tôi bối rối giải thích dáng vẻ hẳn rất buồn cười, thật là xấu tâm.

Mặc dù vậy, bọn họ vẫn nghe lời cầm lấy tài liệu bài thi, bắt đầu làm bài.

Thừa dịp bọn họ chăm chỉ làm bài thi, tôi tranh thủ thời gian ở trong lòng thầm động viên bản thân, nhắc nhở mình tuyệt đối không được làm ra chuyện đáng xấu hổ để bọn họ cười nhạo làn nữa, nếu không lần sau sẽ chẳng còn mặt mũi mà quay lại.

Trong chốc lát, bọn họ đã sớm hoàn thành bài tập, sau đó tôi cẩn thận chữa bài, mới phát hiện thành tích cả hai thực sự rất tốt, hoàn toàn không cần gia sư đến chỉ dạy. Tuy nhiên tôi cũng không nói ra điều này, vì tôi thực sự rất cần công việc này, nếu không, tôi sẽ phải sống ngoài đường vào tháng tới!!!

Dựa theo trình độ bọn họ, tôi bắt đầu giảng giải bài học, và trong quá trình giảng bài, một lần nữa tôi phát hiện cả hai cực kỳ thông minh, gần như không cần giải thích gì thêm để hiểu nộ dung mà tôi đang dạy, khó trách thfnh tích lại tốt như vậy.

Lại một lần nữa cả hai như khiến tôi cảm thấy ông trời thật không công bằng.

Dạy học sinh thông minh thực sự rất vui sướиɠ, hai giờ nháy mắt liền trôi qua rất nhanh, tôi giao một số bài tập về nhà cho hai anh em, sau đó thu dọn đồ đạc và rời khỏi Triệu gia.

Cứ như vậy mà tôi bắt đầu công việc làm gia sư riêng....

________________