Yêu Anh Là Ảo Tưởng Giữa Nhân Gian

Chương 1: Những Lời Trăn Trối Cuối Cùng Của Thẩm Thanh

"Cô Thẩm, cô có lời trăn trối cuối cùng nào không?"

Thẩm Thanh đang ngồi trên sô pha nghe thấy câu hỏi như vậy thì có chút sững sờ, dường như phảng phất ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào làm cô nhức mắt, hốc mắt cô lập tức đỏ lên, thật lâu sau cô mới cất được tiếng nói.

"Được, xin hãy giúp tôi ghi lại một bản khác, và sau khi tôi chết, hãy đưa nó cho ... chồng của tôi."

Máy ảnh lại tập trung vào khuôn mặt của Thẩm Thanh, một khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú lạ thường, ở khóe mắt trái có một nốt ruồi đỏ tươi, càng làm cho khuôn mặt này thêm phần mê hoặc, khiến tất cả sinh linh đều đảo lộn.

Tuy nhiên, vào lúc này, khuôn mặt ấy run lên vì đau đớn, hình như có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào.

Cô rất chậm rãi duỗi cánh tay phải mảnh khảnh, trắng nõn của mình ra, đặt lên cái bụng đang nhô cao, trên mặt lộ ra một tia sáng ngời, cái đuôi nốt ruồi cũng như được sống lại.

Lần này, cô không làm theo yêu cầu của chồng mình là Mộ Quy Thành, bắt cô phải gọi anh là Mộ nhị thiếu gia một cách kính trọng, mà gọi cái tên của anh đã khắc sâu trong trí nhớ của cô, Tiểu Cửu.

"Tiểu Cửu à, tôi đã nói dối anh. Tôi đã không có ấn tượng tốt với anh sau khi tôi được gia đình Thẩm nhận nuôi. Trên thực tế, ngay từ khi tôi tám tuổi, khi anh cứu tôi khỏi đống đổ nát, tôi đã yêu anh rồi. Sau này khi tôi được đón về nhà họ Thẩm sống, tôi đã nhận ra anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, lúc đó anh đã cùng với người nhà của mình qua nhà họ Thẩm dự tiệc."

"Tiểu Cửu à, em yêu anh, cả đời này đến đời khác em cũng chỉ yêu anh mà thôi."

Tiểu Cửu, anh có thể yêu tôi thêm một lần nữa, được chứ?

Rốt cuộc Thẩm Thanh không nói ra điều này, bởi vì trong lòng cô biết, anh sẽ không bao giờ yêu cô nữa.

Anh nghĩ cô thật bẩn thỉu.

Tại sao sắp chết rồi mà cô cũng không quên sỉ nhục chính mình!

…..

Khi cô trở lại Thanh Thành phủ, cô đột nhiên nhớ lại những gì mà ông thầy bói đã nói với cô, lúc còn nhỏ.

Ông ấy khuyên cô nên tới chùa, ăn mày cửa Phật, nếu không cô sẽ không sống đến 24 tuổi. Khi đó, Thẩm Thanh đã nghĩ ông thầy này nhất định là nói láo, bây giờ là thời đại nào rồi, mà còn bảo cô đi tới chùa cầu Phật chứ!

Nhưng không nghĩ rằng, cô thật sự sống không qua hai mươi tư tuổi thật.

Hai tháng nữa, sẽ là sinh nhật lần thứ hai mươi tư của cô.

Thẩm Thanh đột nhiên cảm giác được có người tiến vào, cô từ trong suy nghĩ bắt đầu hồi tỉnh:

"Tiểu... Mục nhị thiếu gia, anh đã về rồi..."

Mộ Quy Thành không thèm nói chuyện, anh im lặng đi đến trước mặt cô… Đôi mắt cô nhanh chóng bị che phủ bởi một tấm màn màu đen...

Bởi vì khuôn mặt của cô khá giống Thẩm Tuyết Dao , người phụ nữ mà anh yêu nên anh ta chỉ có thể coi cô là Thẩm Tuyết Dao khi anh ta che mắt cô lại.

"Mộ nhị công tử, anh. . ."

“Câm miệng!”

Anh chán ghét cắt ngang thanh âm của cô, khuôn mặt tuấn mỹ như được con dao tinh xảo nhất thế giới tạc nên, lộ rõ vẻ tàn nhẫn cùng sự nóng nảy.

"Dao Dao, Dao Dao... Dao Dao, anh yêu em..."

Thẩm Thanh cảm thấy trong lòng đau âm ỉ.

Cho dù cô đang mang thai đứa con thứ hai của anh, nhưng trong lòng anh, cô vẫn là tội nhân, là kẻ gϊếŧ anh trai anh.

Hồi lâu sau, Mộ Quy Thành lạnh lùng đứng sang một bên, trịch thượng nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt tràn đầy chán ghét.

"Nếu không phải bởi vì khuôn mặt này của cô, vẫn có chút giống với Dao Dao, thì loại nữ nhân như cô, nhìn một cái thôi cũng khiến tôi buồn nôn rồi!"

"Tôi …"

“Hừ!”

Mộ Quy Thành cười lạnh thành tiếng, ngắt lời của Thẩm Thanh:

“Thẩm Thanh, cô cố ý hẹn hò với anh trai tôi, mang thai con của anh ta, cuối cùng lại khiến anh ta bị xe tông chết, cô còn mặt mũi mà sống ư?"

“Tôi không có!”

Thẩm Thanh lắc đầu thật mạnh, cô biết có một số điều cô nói anh sẽ không tin, nhưng cô vẫn sẽ không để mọi người đổ nước bẩn lên người mình.

"Mối quan hệ giữa tôi và anh trai anh là trong sáng! Đêm đó năm năm trước, chính anh trai anh đã nhờ tôi giúp một việc. Lúc đó xe của anh ấy đã bị người khác can thiệp vào. Anh ấy. . . "

"Thẩm Thanh, tất cả mọi người đều nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại di động của cô, cô nói với anh ta rằng Tiểu Xuyên là con của anh ta, cô bảo cùng với anh ta sống lại giấc mộng cũ ở chốn cũ. Ai cho cô thể diện mà bênh vực mình?"

"Sau bốn năm trong tù, tôi vẫn chưa dạy cho cô cách phải nói sự thật, phải không?"

"Những gì tôi nói đểu là sự thật, nhưng anh lại không tin! Mục nhị thiếu gia, cho dù anh không tin, thì tôi cũng phải nói, năm năm trước, tôi và anh trai anh đã bị tính kế bởi ai đó, tôi..."

Đang nói, thì điện thoại di động của Mộ Quy Thành đột nhiên vang lên, khi nghe thấy đầu dây bên kia nói chuyện, giọng nói của anh lộ rõ vẻ phấn khích và vui mừng:

"Cái gì? Dao Dao tỉnh rồi sao?"